duy nhất công tử.”, Di Sa đành mua một tỳ nữ khác hầu hạ Mộ Dung
Thanh Liên.
Lúc ấy, Mộ Dung Thanh Liên có chút không thoải mái, vì sao một nô tỳ
có thể ngang nhiên cự tuyệt yêu cầu của chủ nhân. Nhìn thấy Hạ Tuyết vẫn
duy trì vẻ mặt lạnh lẽo, không hề tươi cười, nàng liền ghi nhớ Hạ Tuyết ,
bây giờ mới biết tên nàng. Tuyết, thật phù hợp với tính cách lạnh lung như
thế.
Di Sa nhận lấy canh gà từ tay Hạ Tuyết, múc một muỗng đút cho Mộ
Dung Thanh Liên. “Tay nghề Hạ Tuyết rất được, muội nhất định sẽ thích.”
Nhìn khuôn mặt thuần khiết tươi cười của Di Sa cùng giọng nói ôn nhu,
hốc mắt Mộ Dung Thanh Liên đỏ lên.
Trừ cha mẹ ruột của nàng là Mộ Dung Thái và Lưu Yên Chi, chưa có ai
đối với nàng như vậy. Đặc biệt sau khi đến Bắc Chu quốc, trải qua bao
nhiêu biến cố, đột nhiên có một người quan tâm mình, Mộ Dung Thanh
Liên mắt ngấn lệ, nước mắt rơi như mưa.
“Làm sao vậy, Liên?”
Di Sa thấy thế, buông bát trong tay, đưa tay chạm vào khuôn mặt đầy vết
thương của Mộ Dung Thanh Liên. “Vì sao khóc?”
“Tại sao lại đối với muội tốt như vậy?” Vừa dứt lời, nước mắt Mộ Dung
Thanh Liên lại chảy xuống.
“Bởi vì huynh là ca ca của muội.” Lời nói của Di Sa thong thả mà tràn
ngập tiếc nuối thương yêu, dường như dung chính sự ôn nhu ấy làm thành
một chiếc chìa khóa, từ từ mở cửa trái tim Mộ Dung Thanh Liên.
“Ca..” Mộ Dung Thanh Liên không nhịn được, nhào vào lòng Di Sa. “Ô
ô ô, ca ca……”