Mộ Dung Thanh Liên khẳng định mình chưa từng gặp Di Sa, càng không
có khả năng có quan hệ với hắn. Di Sa nhất định đã nhận nhầm người.
Nhìn khuôn mặt trong trẻo tuyệt mĩ của Di Sa, nụ cười chân thành, trong
lòng Mộ Dung Thanh Liên có chút do dự. Người này đối với nàng tốt như
vậy, nàng có nên nói cho hắn biết nàng không phải người hắn cần tìm hay
không?
Nếu như nàng nói cho Di Sa, nàng không phải “Liên” hắn vẫn gọi, hắn
có còn ôn nhu quan tâm đến nàng như thế?
Nghĩ đến đây, trước mắt Mộ Dung Thanh Liên hiện lên những hình ảnh
trong ngục, bao nhiêu roi đánh nàng da tróc thịt bong, vết thương cũ chưa
lành, lại thêm vết thương mới.
Nếu Di Sa biết nàng không phải là “Liên”, đem nàng tống vào đại lao,
vậy phải làm thế nào? Không! Nàng không muốn! Không muốn lần nữa trải
qua cuộc sống tăm tối như vậy, không muốn lần nữa sống một cuộc sống
như súc vật.