“Ca ca của ta không giống ngươi!” Mộ Dung Thanh Liên lắc đầu.
“Ngươi không phải huynh ấy!”
“Liên, chuyện lúc trước là lỗi của huynh! Nhưng xin muội tin tưởng, lần
này huynh tuyệt đối sẽ không đối xử với muội như vậy ! Huynh hối hận,
huynh không nên. . .”
Lời Di Sa nói chưa xong, cửa bị đẩy ra, Già Lam ôm Hạ Vân Tích xuất
hiện trước mặt bọn họ.
“Sư huynh, Vân Tích đã chết.”
Di Sa liếc nhìn Hạ Vân Tích trong lòng Già Lam, khóe miệng lộ ra nụ
cười quỷ dị , “Con người cuối cùng cũng phải chết , ta và đệ cũng vậy.
Không cần quá đau lòng.”
Câu trả lời của Di Sa đều nằm trong dự kiến của Già Lam. Mặc dù Hạ
Vân Tích cũng không tốt đẹp, nhưng bọn họ dù sao cũng coi như huynh
muội đồng môn, lời của Di Sa thật sự là quá lãnh đạm, không có chút nhân
tình.
“Liên, ca ca giúp muội cắt móng tay.” Không chú ý tới Già Lam và Hạ
Vân Tích, Di Sa tiếp tục giúp Mộ Dung Thanh Liên cắt móng tay. Dường
như trong thế giới của hắn, chỉ có Mộ Dung Thanh Liên mới là quan trọng
nhất.
Thấy Di Sa như vậy, Già Lam há miệng, cuối cùng vẫn đem lời định nói
nuốt xuống. Mà hành động của hai người đều thu vào trong mắt Mộ Dung
Thanh Liên.
Lúc trước, nàng gặp Già Lam, đó là thời điểm tứ quốc tranh bá. Già Lam
từng cứu nàng từ tay Mộ Dung Thất Thất, còn nói là do người khác nhờ
cậy. Hôm nay, Già Lam quen biết Di Sa, hơn nữa lời nói của Di Sa có điểm
kì lạ, chẳng lẽ người Già Lam nói chính là Di Sa?