Những cung nữ bị Hoàn Nhan Nghị nhục nhã đã mặc quần áo xong,
đứng thành một hàng. Thấy Hoàn Nhan Liệt đánh giá các nàng, những
cung nữ này sợ đến lạnh run.
“Giết.” Hoàn Nhan Liệt không thừa lời, ra lệnh một tiếng, Hắc y nhân
xuất hiện, ánh sáng lóe lên, bảy tám cung nữ không kịp la lên một tiếng đã
gục trên mặt đất.
Nhìn mặt đất toàn máu, Hoàn Nhan Liệt trong lòng vô cùng nặng nề .
Hôm nay xảy ra rất nhiều chuyện, khiến đầu óc của hắn có chút mơ màng.
“Kính Đức, đưa Đức Phi về Tĩnh Tâm điện, đem Nhị hoàng tử chôn cất
đi. Trẫm mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi. . .”
Kính Đức tiến lên đỡ Lâm Khả Tâm, nhưng ngàng nhất quyết không
buông Hoàn Nhan Nghị. “Nghị nhi đừng sợ, mẫu phi ở bên cạnh con, mẫu
phi bảo vệ con! Nghị nhi ngủ ngoan, đừng sợ đừng sợ!”
“Hoàng thượng…” Lâm Khả Tâm phát điên làm Kính Đức có chút khó
khăn, không còn cách nào khác nhìn Hoàn Nhan Liệt.
“Để nàng ôm đi! Tìm người trông chừng nàng, đợi nàng mệt mỏi, rồi đưa
nàng về Tĩnh Tâm điện.” Hoàn Nhan Liệt phất tay một cái, xoay người rời
khỏi ngự hoa viên. Lòng hắn nặng trĩu, mọi chuyện dường như cứ phát sinh
cùng lúc, dường như có thứ gì nghẹn trong cổ họng, khiến hắn vô cùng bực
bội.
Hoàn Nhan Liệt chậm rãi rời đi, Kính Đức an bài mọi chuyện, đi phía
sau. “Hoàng thượng, ngài muốn đi đâu?”
“Trẫm muốn đi Trường Thu Cung, nhìn Minh Nguyệt một chút.” Lúc
này, Hoàn Nhan Liệt chỉ muốn gặp Hoàn Nhan Minh Nguyệt, dường như
chỉ khi ở bên nàng, tim hắn mới có thể bình tĩnh lại .