Lâm Khả Tâm tóc rối bù, trên mặt vết máu lẫn lộn cùng nước mắt, trong
mắt tràn đầy bi thương, bao nhiêu đau đớn, khiến mọi người không thể ghét
bỏ.
Một mạng đền một mạng, Hoàn Nhan Nghị chết trong tay Hạ Vân Tích,
Hạ Vân Tích lại vừa chết trong tay Lâm Khả Tâm. Tất cả cừu hận đều theo
cái chết của Hạ Vân Tích mà chấm dứt.
“Bệ hạ, ta muốn mang nàng trở về.”
Già Lam ôm Hạ Vân Tích đứng lên. Bất kể chuyện này cuối cùng kết
quả thế nào, lúc này Già Lam chỉ muốn mang Hạ Vân Tích rời đi. Ít nhất,
hài cốt của nàng nên chôn cất ở Đông Lỗ quốc, không phải ở Bắc Chu.
“Đi đi.” Hoàn Nhan Liệt phất phất tay. Ban đầu là Cung yến, cuối cùng
xảy ra nhiều chuyện như vậy, khiến Hoàn Nhan Liệt thoáng chốc già hơn
rất nhiều.
Vốn Hạ Vân Tích tới đây hòa thân, là chuyện tốt, không nghĩ giờ lại lấy
về hai thi thể. Hoàn Nhan Nghị đúng là đáng hận, nhưng tội không đáng
chết, Hạ Vân Tích quá kích động, mà Lâm Khả Tâm báo thù cũng quá mê
muội!
“Rảnh rỗi sao, tất cả giải tán đi!”
Nhìn Lâm Khả Tâm điên cuồng, Hoàn Nhan Liệt phất phất tay, “Tất cả
giải tán đi!”
Chờ mãi Hoàn Nhan Liệt rốt cục cũng lên tiếng, quan lại lập tức thở
phào nhẹ nhõm. Hoàng thượng nói giải tán, mọi người chỉ hận trên lưng
không có thêm một đôi cánh, vội vàng rời đi.
Chỉ trong thời gian ngắn, ngự hoa viên chỉ còn vài người.