Sau khi Hoàn Nhan Nghị chết một lúc lâu, Hoàn Nhan Liệt vẫn không hề
nói chuyện. Mà hoàng thượng an tĩnh càng làm cho những những người lăn
lội trong triều nhiều năm lo lắng đề phòng . Chuyện xấu của hoàng thất bị
thần tử nhìn thấy, Hoàn Nhan Liệt sẽ làm sao? Giết người diệt khẩu, hay là
như thế nào?
Ngự hoa viên chưa từng an tĩnh như hôm nay. Trừ Lâm Khả Tâm, cao
giọng khóc, không còn thanh âm nào khác.
“Tam sư huynh, muội mệt mỏi, chúng ta đi thôi!” Cuối cùng, Hạ Vân
Tích cất giọng nói phá vỡ yên lặng. Mặc dù nàng rất muốn đi cầu xin
Phượng Thương, giải thích mọi chuyện đều không phải như hắn nhìn thấy
vậy, nhưng nàng không làm được.
Lúc này, trong đầu Hạ Vân Tích trống rỗng, nàng nghĩ không ra vì sao sự
tình lại biến thành như vậy! Rõ ràng phải là Phượng Thương, sao lại biến
thành Hoàn Nhan Nghị? Nàng không ngờ Hoàn Nhan Nghị hèn hạ vô sỉ
như vậy, cho dù hắn chết một vạn lần đều không đền bù được nội tâm đau
đớn của nàng.
Mặc dù thân thể còn rất đau, nhưng Hạ Vân Tích hiện tại chỉ muốn rời
khỏi cái nơi khiến này nàng bị sỉ nhục này. Nàng không còn mặt mũi nhìn
Phượng Thương, càng không còn mặt mũi sống ở Bắc Chu quốc, nàng
muốn rời khỏi nơi này càng nhanh càng tốt.
“Ta biết rồi.” Già Lam trăm lần không nghĩ tới chuyện lại biến thành như
vậy, thời gian ngắn ngủi mà xảy ra bao biến cố lớn, hắn muốn nhanh chóng
báo tin cho Đông Lỗ quốc, chuyện này không chừng sẽ trở thành vấn đề
quốc gia, dù sao cũng là chính tay Hạ Vân Tích giết Hoàn Nhan Nghị.
Già Lam đi trước, Hạ Vân Tích ở phía sau, hai người định rời khỏi ngự
hoa viên.