“Ha ha——” Đang ôm Hoàn Nhan Nghị, Lâm Khả Tâm đứng lên, nhìn
bóng lưng Hạ Vân Tích cười lạnh. Chỉ trong chớp mắt, Lâm Khả Tâm như
cơn gió, xông về phía Hạ Vân Tích, chẳng biết từ lúc nào trong tay đã cầm
một thanh chủy thủ, đến khi Hạ Vân Tích nhận thấy có điểm khác thường,
xoay người lại, thì chủy thủ của Lâm Khả Tâm đã đâm vào bụng nàng.
“Nếu Nghị nhi thích ngươi như vậy, thì ngươi hãy đi cùng với nó đi!”
Lâm Khả Tâm khóe miệng lộ ra nụ cười điên cuồng, nàng giống như nổi
điên, đem chủy thủ cầm trong tay liên tục đâm vào, rồi rút ra.
“Ba .” Già Lam một chưởng đánh vào vai Lâm Khả Tâm, Lâm Khả Tâm
bị bật khỏi, chủy thủ trong tay rơi xuống đất, Già Lam lập tức giúp Hạ Vân
Tích cầm máu.
“Tam sư huynh, lạnh quá. . . . . .” Sắc mặt Hạ Vân Tích trắng bệch, đôi
môi khẽ run.
Già Lam vận công, muốn chữa thương cho Hạ Vân Tích, nhưng vô dụng.
Mấy đao kia Lâm Khả Tâm tựa như dùng hết khí lực toàn thân, dù thần tiên
cũng không thể cứu sống Hạ Vân Tích.
“Phượng. . . Thương. . ” Hạ Vân Tích muốn nhìn Phượng Thương, lại
nhận ra mí mắt nặng trĩu không mở ra được, lần cuối cùng gọi tên Phượng
Thương, Hạ Vân Tích nhắm mắt lại, đầu lệch sang một bên.
“Sư muội!”
Người trong ngực lạnh giá, Già Lam biết nàng đã chết. Mặc dù Hạ Vân
Tích chẳng qua chỉ là đệ tử trên danh nghĩa của Bồng Lai đảo, nhưng nàng
cuối cùng vẫn gọi mình một tiếng “Sư huynh” .
“Ha ha ha ha!” Thấy Hạ Vân Tích như vậy, Lâm Khả Tâm phá lên cười,
“Nghị nhi, mẫu phi sợ con cô đơn, đem nàng tới cho con! Nghị nhi, con có
vui không?”