Thoáng chốc, Mộ Dung Thanh Liên đã đại khái biết quan hệ giữa Liên
và Di Sa, xem ra, nàng nên lợi dụng thân phận này thật tốt.
“Y Liên, tên thật dễ nghe. Từ nay, muội làY Liên.”
Tuy rằng khuôn mặt Mộ Dung Thanh Liên đầy vết roi, nhưng khi ghi
nhớ tên Y Liên lại nở nụ cười thật thiện lương, làm sắc mặt cho Di Sa dịu
đi rất nhiều.
“Liên, muội nghỉ ngơi cho khỏe! Chờ thương thế của muội bình phục, ca
ca sẽ báo thù cho muội.”
An ủi Mộ Dung Thanh Liên một lát xong, Di Sa đắp chăn cho nàng, Hạ
Tuyết liền giúp Di Sa rời khỏi phòng.
Cửa phòng vừa đóng, Mộ Dung Thanh Liên liền mở mắt ra, nhẹ nhõm
thở phào. Cuối cùng cũng qua ải. Nhìn đỉnh màn, Mộ Dung Thanh Liên
nắm chặt tay. Ở đại lao, nàng sợ mình không giữ nổi mạng, ngay cả hài cốt
cũng không có người nhận, không ngờ một Di Sa đột ngội xuất hiện liền
cứu nàng ra.
Di Sa với nàng là cơ hội duy nhất, nàng nhất định phải nắm chắc cơ hội
này, sống với than phận Y Liên.
Hạ Tuyết đẩy Di Sa chậm rãi đi tới hoa viên, sau một hồi im lặng, Hạ
Tuyết mở miệng.
“Công tử, là nàng sao?”
Đối với câu Hạ Tuyết hỏi, Di Sa không trực tiếp trả lời, ngón tay chỉ nhẹ
nhàng gõ lên xe lăn, chuyển đề tài tới chuyện của Hạ Vân Tích. “Vân công
chúa chết như thế nào?”