Nguyệt Thịnh, xem hắn có thể cho biết một ít thông tin về cổ độc không,
không nghĩ tới hắn hôm nay lại tự mình nhắc tới việc này.
“Minh Nguyệt Thịnh, ngươi có biện pháp, có phải hay không?” Mộ
Dung Thất Thất kích động đứng lên, hai bước đã đi đến trước mặt Minh
Nguyệt Thịnh, ánh mắt xinh đẹp nhìn chằm chằm vào hắn, thấy vậy Minh
Nguyệt Thịnh thoáng giật mình.
Nữ tử trước mắt này là người hắn yêu, nhưng vui vẻ giận dữ của nàng
không phải vì hắn mà vì nam nhân khác, khiến trong lòng Minh Nguyệt
Thịnh cảm thấy nhói đau.
Tuy rằng trong lòng khổ sở, song thời điểm đối mặt Mộ Dung Thất Thất,
Minh Nguyệt Thịnh vẫn bật cười. “Nếu ta có thể trị lành bệnh cho Phượng
Thương, nàng sẽ báo đáp ta thế nào?”
Lời Minh Nguyệt Thịnh làm Phượng Thương nhướng mày, đem Mộ
Dung Thất Thất kéo vào trong ngực. “Ngươi muốn gì, chỉ cần là điều ta
làm được, ta nhất định thỏa mãn ngươi. Nếu muốn đánh chủ ý lên nàng, dù
ta chết cũng sẽ không đáp ứng.”
Phượng Thương đối với Mộ Dung Thất Thất vừa độc đoán vừa cố chấp
làm Minh Nguyệt Thịnh hiểu nam nhân trước mắt này đối với Mộ Dung
Thất Thất cũng giống mình, nhất thời, lo lắng trong lòng thoáng buông
lỏng.
“Đừng khẩn trương như vậy! Ta chỉ muốn nàng đem lợi nhuận ở Nam
Tứ Châu của ta nâng cao một chút, ví như bốn phần, nàng thấy thế nào?
Không có được người, chẳng nhẽ không thể cho ta chút của cải sao!”
Minh Nguyệt Thịnh thái độ bỡn cợt làm Phượng Thương thoáng bình
tâm. Mộ Dung Thất Thất nghe điều kiện của Minh Nguyệt Thịnh lập tức
gật đầu đồng ý. “Chỉ cần ngươi có thể trị bệnh hắn thật tốt, ta cho ngươi
năm phần lợi nhuận.”