Biểu tình này của hai người khiến Minh Nguyệt Thịnh cũng đoán được
một chút. Xem ra Nam Lân vương cũng không được hoàng đế Bắc Chu
sủng ái như lời đồn, thực ra bất luận là quốc gia nào, chuyện hoàng thất
cũng không tốt đẹp như bề ngoài.
“Cổ mẫu hấp thu chất dinh dưỡng của người mang cổ, một cổ mẫu
trưởng thành chỉ trong khoảng một năm rưỡi sẽ hút khô chất dinh dưỡng
của người mang cổ, cần đổi người kí sinh. Nếu cổ mẫu thật sự trên người
Hoàn Nhan Liệt, thời gian cũng chưa dài, hơn nữa những kẻ kí sinh trước
của nó hẳn đều đã chết.”
Thì ra cổ là sinh vật khủng khiếp như vậy. Mộ Dung Thất Thất kinh hãi
một hồi. Hiểu biết của bọn họ với mẫu tử cổ thật sự quá ít, hiện tại nghe
Minh Nguyệt Thịnh giải thích mới hiểu được cổ rốt cuộc là sinh vật gì.
“Minh Nguyệt, làm sao dẫn cổ mẫu? Còn có lấy cổ mẫu dụ cổ con thế
nào?”
“Người hạ cổ đều có một chiếc tiêu riêng để điều khiển cổ, chỉ cần tìm
được chiếc tiêu này, vấn đề sẽ dễ dàng giải quyết. Có điều tiêu không phổ
biến, một tiêu chỉ có thể khống chế một cổ. Nếu các ngươi xác định cổ trên
người Hoàn Nhan Liệt chính là cổ mẫu, thì ngươi phải tìm được tiêu điều
khiển cổ mẫu, nếu không dù giết Hoàn Nhan Liệt cũng không có tác dụng.”
Mộ Dung Thất Thất còn cho rằng tìm được cổ mẫu, giết cổ mẫu có thể
giải trừ cổ trên người Phượng Thương, không nghĩ mẫu tử cổ hoàn toàn
khác với những cổ nàng từng tiếp xúc qua, phức tạp như vậy.
“Cám ơn ngươi!” Phượng Thương hướng Minh Nguyệt Thịnh nói lời
cảm tạ, “Chúng ta sẽ nghĩ cách tìm được tiêu.”
Phượng Thương trả lời đã khẳng định nghi vấn trong lòng Minh Nguyệt
Thịnh, quả nhiên là cổ trên người Hoàn Nhan Liệt. Nhưng dù có thể xác