Giọng nói của Minh Nguyệt Thịnh nhẹ nhàng rồi biến mất, Phượng
Thương khẳng định người này giống như Mộ Dung Thất Thất nói, thực sự
là quân tử. Không ngờ hắn có thể tiêu sái như vậy.
“Yên tâm đi. Rượu ngon ta không thiếu. Đến lúc đó ta cùng ngươi uống
rượu, không say không về!”
Lời của Phượng Thương xa xa rơi vào tai Minh Nguyệt Thịnh, tuy rằng
lời hắn đều nói về rượu ngon, nhưng Minh Nguyệt Thịnh biết, Phượng
Thương đồng ý với hắn nhất định sẽ chăm sóc Mộ Dung Thất Thất cả đời.
Như vậy, là đủ rồi……
Trong cung, sau khi Hoàn Nhan Nghị chết, vẻ mặt Hoàn Nhan Liệt có
chút uể oải không phấn chấn.
Hoàn Nhan Hồng bị phế, nhốt ở Nam uyển, mà Hoàn Nhan Nghị lại chết
trong tay Hạ Vân Tích, thoáng cái, hai người con trai đều không trông cậy
được nữa, Hoàn Nhan Liệt nhất thời già đi rất nhiều.
Không có Hoàn Nhan Nghị, bách quan có người muốn thả Hoàn Nhan
Hồng, để hắn tiếp tục làm thái tử. Nhưng phẩm hạnh của Hoàn Nhan Hồng,
Hoàn Nhan Liệt sao không biết. Thái tử, đế vương tương lai, Hoàn Nhan
Hồng không thể đảm nhiệm vị trí này, hắn không muốn dân chúng Bắc Chu
quốc bởi sự lựa chọn của mình mà rơi vào ngọn lửa chiến tranh.
Để trống ngôi vị thái tử thực ra cũng không phải là chuyện tốt. Bởi vì
chuyện của Hoàn Nhan Nghị, việc Hạ Vân Tích chết ở Bắc Chu quốc cũng
làm cho Hoàn Nhan Liệt đau đầu. Nếu Đông Lỗ quốc không thuận theo
không buông tha, thậm chí không tiếc vì thế phát động chiến tranh, thì đây
là chuyện khiến người ta lo lắng.
Bên ngoài có rất nhiều lời đồn đại, nói người sau lưng hạ độc thủ là
Phượng Thương, hắn không muốn cưới Hạ Vân Tích, nên vừa lúc mượn
Hoàn Nhan Nghị một mũi tên trúng hai đích, trừ bỏ hai người.