kết đều đánh bại đối thủ. Dựa theo tin tức Mộ Dung Thanh Liên tiết lộ mà
phân tích, Bạch Ức Nguyệt rất có khả năng là người ngài muốn tìm”
“A?”
Di Sa không có tiếp tục xuống hỏi nữa, ngược lại tỉ mỉ đem ghi chú của
Hạ Tuyết về lời nói của Mộ Dung Thanh Liên từ đầu tới đuôi nhìn một lần.
“Cộp cộp ——” ngón tay của Di Sa nhẹ nhàng mà gõ lên tay nắm của xe
lăn, đây là động tác quen thuộc của Di Sa, Hạ Tuyết biết công tử nhà mình
đang suy tư vấn đề, cho nên chỉ cung kính đứng ở một bên, mà không mở
miệng nói chuyện, sợ quấy rầy suy nghĩ của Di Sa .
“Đi hỏi Mộ Dung Thanh Liên, ba nữ nhân này ở trận chung kết đã dùng
vũ khí gì.” Di Sa híp mắt, “Bắt nàng vẽ ra !”
Không mất bao lâu, Hạ Tuyết liền cầm ba tờ giấy đi đến.”Công tử, Bạch
Ức Nguyệt dùng là bảo kiếm, vũ khí Phượng Thất Thất dùng là một đoạn
Hồng sa, vũ khí của Tô Mi thì thật quái dị ——”
Nghe Hạ Tuyết nói quái dị, thì nhận lấy ba tờ giấy, rồi nhìn lướt
qua.”Phái người đi thăm dò Bạch Ức Nguyệt cùng Tô Mi. Vũ khí của Tô
Mi rất là quái dị, thì điều tra thêm vũ khí của nàng là từ chỗ nào làm được.”
“Dạ! vậy Mộ Dung Thanh Liên, làm sao bây giờ?” Hạ cẩn thận hỏi.
“Cho nàng thống khoái một chút!” Lúc nói lời này, trên mặt Di Sa rõ
ràng viết bốn chữ “Trở mặt vô tình”. Người không có giá trị lợi dụng, cũng
không có ý nghĩa tồn tại nữa, đây là phương châm từ trước đến nay của
hắn.
“Dạ ——”