vì Hoàn Nhan Minh Nguyệt , hôm nay nữ nhi của Minh Nguyệt ở đây, hơn
nữa thích nơi này, thì bảo Hoàn Nhan Liệt làm sao mà mất hứng đây.
Có Mộ Dung Thất Thất ở đó, hắn không đi được địa cung dưới Trường
Thu Cung, nhưng mà cái người âm thầm muốn vào địa cung cũng không có
biện pháp lộ diện .
Mặc dù người hắn phái đi cũng không có phát hiện tình huống dị thường
nào, nhưng Hoàn Nhan Liệt tin tưởng, dù hồ ly giảo hoạt hơn nữa, đều có
thời điểm giấu đầu lòi đuôi.
So sánh kiên nhẫn, thì hắn chỉ sợ là người cực kỳ có kiên nhẫn nhất trên
cái thế giới này. Từ Hoàn Nhan Minh Nguyệt ngủ say đến bây giờ, hắn đợi
mười sáu năm, vẫn còn có thể tiếp tục chờ nữa. Nên Hoàn Nhan Liệt tin
tưởng, sớm muộn có một ngày, hắn sẽ bắt được người xông vào địa cung
kia. Trò chơi mèo vờn chuột này, hắn nhất định sẽ là người thắng cuối
cùng.
Hoàn Nhan Liệt không biết, cái hắn “Khinh thường” , cũng làm cho hắn
bỏ lỡ thời khắc quan trọng nhất trong đời.
Ngày này, Phượng Tà vẫn trước sau như một chải đầu cho Hoàn Nhan
Minh Nguyệt , cây lượt gỗ trong tay của hắn, nhẹ nhàng mà búi mái tóc dài
đen nhánh của Hoàn Nhan Minh Nguyệt, cẩn thận từng li từng tí, phảng
phất như đối đãi với món đồ mình quý nhất.
Cùng ngày thường giống nhau, Phượng Tà vừa vì Hoàn Nhan Minh
Nguyệt chải đầu, vừa cùng nàng nói những chuyện tốt đẹp trước đây. Mộ
Dung Thất Thất nói, thân tình cùng tình yêu, hầu hết có thể đánh thức
người hôn mê, cho nên mặc dù chuyện này hắn đã nói rất nhiều lần, nhưng
luôn tái diễn lặp đi lặp lại.
“Ta trước sau vẫn nhớ được đêm tân hôn, nàng thẹn thùng thế nào. Minh
Nguyệt, nàng biết không, vào cái ngày chúng ta thành hôn, ta không biết đã