Nói những lời này thời điểm, nước mắt Phượng Tà , theo khóe mắt
phượng hẹp dài của hắn, chảy xuống, giấu vào bên trong chòm râu của hắn,
từng chút một ngưng tụ lại, cuối cùng theo sợi râu dài nhất, nhỏ xuống lòng
bàn tay của Hoàn Nhan Minh Nguyệt.
Thấy trong lòng bàn tay của Hoàn Nhan Minh Nguyệt là nước mắt của
mình, Phượng Tà vội vàng lau khóe mắt.”Thật xin lỗi! Là ta quá kích động
rồi! Ta là nam tử hán đỉnh thiên lập địa, tại sao có thể khóc đây! Minh
Nguyệt còn cần ta, chúng ta còn muốn nhìn Thất Thất lập gia đình, ta còn
muốn làm ông ngoại, tại sao có thể bị một chút chuyện nhỏ như vậy đánh
sụp đây. Minh Nguyệt, ta tin tưởng nàng có thể nghe được lời nói của ta, ta
cũng tin tưởng, một ngày nào đó nàng sẽ hồi tỉnh. Ta nguyện ý chờ! Bất kể
bao lâu ——”
Phượng Tà lấy khăn tay lau khô nước mắt trong tay Hoàn Nhan Minh
Nguyệt, vì nàng sửa sang lại y phục, cuối cùng, đem trâm cài đầu đậu đỏ
nhẹ nhàng mà cài vào trong búi tóc của Hoàn Nhan Minh Nguyệt.
“Trâm đậu đỏ này, là lễ vật ta từ Nam Phượng quốc mang về , tặng nàng,
nàng không nỡ cài, cẩn thận cất vào. Nhiều năm như vậy, ta vẫn bảo tồn
trâm đậu đỏ. Mỗi lần thấy nó, ta liền sẽ nhớ đến nàng. Minh Nguyệt, nàng
mang trâm đậu đỏ này cài đầu, thật xinh đẹp!”
Phượng Tà nói liên miên cằn nhằn , không có chú ý tới ngón tay Hoàn
Nhan Minh Nguyệt khẽ run rẩy. Đem Hoàn Nhan Minh Nguyệt trang phục
cho xinh đẹp xong, Phượng Tà bắt đầu quét dọn chung quanh, hắn quét dọn
rất tỉ mỉ, Phượng Tà không hy vọng Hoàn Nhan Minh Nguyệt sống ở trong
hoàn cảnh không sạch sẽ.
Đang lúc Phượng Tà đem bụi bậm bỏ đi, phía sau đột nhiên truyền đến
tiếng nói xa xăm, “Tà ca ca, là huynh sao?”