Sau khi nhận định người ôm mình từ phía sau là Hoàn Nhan Minh
Nguyệt, Phượng Tà nhẹ nhàng xoay người lại, lúc nhìn đến đôi mắt xinh
đẹp của Hoàn Nhan Minh Nguyệt kia, tảng đá nặng trịch đè nặng trong tim
Phượng Tà, rút cuộc cũng được bỏ xuống.
“Minh …..Minh Nguyệt!” Đôi môi Phượng Tà run rẩy, tiếng nói cũng
bởi vì quá kích động mà trở nên căng thẳng, cho nên thanh âm khàn khàn,
nhưng khó mà che được kích động cùng vui mừng của hắn: “Thật sự là
nàng, Minh Nguyệt! Ta…..Ta không phải là đang nằm mơ chứ?”
Người tư niệm nhiều năm như thế, bây giờ cứ sống sờ sờ đứng trước mặt
mình như vậy, tâm tình luôn bị đè nén trước kia của Phượng Tà vào giờ
khắc này nháy mắt sụp đổ, hai hàng nước mắt tràn mi, từ mặt hắn chảy
xuống, cuối cùng hòa vào trong chòm râu.
Bởi vì kích động, chòm râu của Phượng Tà khẽ lung lay, cặp mắt phượng
vốn tinh nhuệ kia, lúc này đã trở thành một mảnh cuồn cuộn nước.
“Minh Nguyệt …..Minh Nguyệt!” Phượng Tà nâng tay lên, đầu ngón tay
có chút run run. Mặc dù hắn cố kìm nén cho mình trấn định một chút,
nhưng hắn không cách nào khống chế được. đầu ngón tay Phượng Tà chạm
tới gương mặt Hoàn nhan Minh Nguyệt. không sai, có độ ấm, là Minh
Nguyệt vẫn còn sống!
“Tà ca ca!” Hoàn Nhan Minh Nguyệt đưa tay nắm tay Phượng Tà, dán
lên mặt mình, “Không sai! Tà ca ca, là ta! Thật sự là ta!”
Bởi vì kích động, trong mắt Hoàn Nhan Minh Nguyệt cũng rưng rưng,
chẳng qua nước mắt của nàng chỉ đong đầy trong mắt. Khuôn mặt trắng
mịn nhẹ nhàng chà chà bàn tay Phượng Tà, cảm thụ lòng bàn tay, ngón tay
cùng vết chai thật dày, “Là ta! Tà ca ca, là ta!”
“Minh Nguyệt!” Phượng Tà nước mắt đã thành sông.