Hắn vốn không phải người đa sầu đa cảm như vậy, nhưng trước mặt nữ
tử vốn là ái thê của hắn này, là người hắn yêu nhất trên thế giới này. Vốn
người đã chết, hôm nay lại sống sờ sờ đứng trước mặt hắn, Phượng Tà cảm
thấy đây quả thực là trời cao rủ lòng thương!
Phượng Tà đưa tay, đem Hoàn Nhan Minh Nguyệt kéo vào trong ngực,
tay vuốt ve đầu nàng, nước mắt toàn bộ rơi vào trong tóc nàng, “Thật tốt!
Nàng có thể tỉnh lại, thật thật tốt quá rồi!”
Trừ “thật tốt”, Phượng Ta không biết dùng từ gì để miêu tả tâm tình của
mình bây giờ. Hắn nhắm hai mắt, cảm thụ sự tồn tại của Hoàn Nhan Minh
Nguyệt, trong lòng trừ phần cảm tạ nồng đậm, thì không còn tâm tình gì
khác nữa.
Đôi vợ chồng “cửu biệt tương phùng” cứ như vậy ôm nhau đứng một
canh giờ, cuối cùng vẫn là Hoàn Nhan Minh Nguyệt la chân đau, Phượng
Tà mới thanh tỉnh lại.
“Làm sao vậy, Minh Nguyệt? Để ta xem!” Phượng Tà khẩn trương đỡ
Hoàn Nhan Minh Nguyệt lên giường noãn ngọc, muốn cởi giày kiểm tra
cho nàng.
“Ta không sao!” Hoàn Nhan Minh Nguyệt kéo tay Phượng Tà, để cho
hắn ngồi cạnh mình, “Chính là thật lâu không nhìn Tà ca ca rồi, ta thật kích
động”
Nhìn mặt Hoàn Nhan Minh Nguyệt xem không ra chút dấu vết gì của
năm tháng, Phượng Tà cười khổ, “Minh Nguyệt của ta vẫn trẻ tuổi xinh đẹp
như vậy, nhưng Tà ca ca của nàng, lại đã già rồi….”
Trong giọng nói Phượng Tà, mang theo nét già dặn, làm cho lòng người
nghe không khỏi dâng lên một cỗ bi thương.