nữa, dĩ nhiên không cần ở lại địa cung.
Bốn người thương lượng một lúc lâu, cuối cùng Phượng Tà quyết định
cùng Hoàn Nhan Minh Nguyệt rời khỏi kinh thành, đi chỗ khác. Bọn họ
không muốn lại vì thù hận mà dây dưa nữa, càng không muốn tìm Hoàn
Nhan Liệt báo thù, để những người không quan trọng làm lãng phí thời
gian đoàn tụ quý giá bây giờ.
Theo lời Phượng Tà nói: “Ta muốn cùng Minh Nguyệt, đem mười sáu
năm bị mất của chúng ta bù lại.”
“Cha, mẹ, hai người thật không muốn báo thù sao? Là Hoàn Nhan Liệt
khiến hai người chia lìa nhiều năm như vậy, hai người thật muốn bỏ hết
sao?”
Mộ Dung Thất Thất hỏi, làm cho Phượng Tà cùng Hoàn Nhan Minh
Nguyệt yên tĩnh lại.
Phượng Tà nắm tay ái thê, si ngốc nhìn nàng, qua thật lâu, mới gật đầu.
“Cha buông bỏ! Mặc dù thương thế của cha là do hắn hại, làm cho gia
đình chúng ta chia lìa. Nhưng là, để cha có thể một lần nữa gặp được mẹ
con, cũng một phần nhờ hắn. Tư vị của việc sống trong cừu hận cha hiểu,
rất khó chịu, cũng là một loại đau khổ. Trước kia, mười sáu năm qua mỗi
ngày của cha dài tựa một năm, cha không muốn cuộc sống sau này cũng
sống trong cừu hận. Chúng ta đã bỏ lỡ quá nhiều, cha không muốn lại lãng
phí thời gian nữa! Minh Nguyệt, nàng nghĩ sao?”
“Tà ca ca, ta nghe chàng!” Hoàn Nhan Minh Nguyệt tựa vào lòng
Phượng Tà, vẻ mặt hạnh phúc, “Chàng nói như thế nào, ta liền làm như
vậy! Bất kể có chuyện gì phát sinh, ta cũng muốn cùng chàng ở chung một
chỗ!”