Đối với lựa chọn của Phượng Tà cùng Hoàn Nhan Minh Nguyệt, Phượng
Thương cùng Mộ Dung Thất Thất vô cùng ủng hộ. Bọn họ đã trải qua
nhiều chuyện như vậy, rốt cục có thể gặp lại, đối với tình yêu mà nói, còn
chuyện gì tốt hơn?
Nếu Phượng Tà cùng Hoàn Nhan Minh Nguyệt quyết định rời đi,
Phượng Thương cùng Mộ Dung Thất Thất lại bắt đầu bắt tay vào an bài
chuyện của bọn họ.
Chẳng qua là, lần này rời đi, không biết lúc nào mới trở lại, Hoàn Nhan
Minh Nguyệt trước khi đi muốn gặp mẫu thân của nàng – Đông Phương
Lam một chút, Phượng Tà cũng đáp ứng cùng đi theo nàng, dù sao Đông
Phương Lam là mẫu thân Hoàn Nhan Minh Nguyệt, kể từ khi bọn họ xảy ra
chuyện, bà vẫn vì bọn họ lo lắng rơi lệ, nếu sắp rời đi, không thể không đi
thăm lão mẫu thân này.
Mộ Dung Thất Thất dịch dung cho bọn họ, thời điểm nàng dẫn theo
Phượng Tà cùng Hoàn Nhan Minh Nguyệt đi tới Cẩm Huyền Cung, Thanh
cô đã cười chờ ở cửa.
“Thanh cô cô, người tại sao lại ở đây?” Mộ Dung Thất Thất rất kinh
ngạc, Thanh cô tiến lên hành lễ, “Buổi sáng Thái hậu nghe thấy đầu cành
có hỉ thước kêu, nghĩ rằng hôm nay công chúa nhất định sẽ tới đây, nên để
cho nô tỳ đợi ở nơi này!”
“Hỉ Thước báo tin mừng, quả nhiên là điềm tốt!” Mộ Dung Thất Thất đi
theo Thanh cô đi vào, chờ đến Phật đường của Đông Phương Lam, Thanh
cô mới phát hiện phía sau Mộ Dung Thất Thất còn có hai người cũng đi
theo vào.
“Công chúa, bọn họ là?”
“Cô cô, bọn họ là người mình. Phiền cô cô canh chừng phía ngoài giùm
con. Con có chuyện gấp muốn cùng ngoại tổ mẫu nói!”