Không, chuyện này không thể nào xảy ra được! Mộ Dung Tâm Liên
dùng sức kéo nhuyễn tiên, muốn kéo nó ra khỏi khe hở giữa hai ngón tay
của Tô Mi, nhưng mặc cho nàng sử dụng hết tất cả khí lực toàn thân, roi da
vẫn như trước, bất động một chỗ.
Nha hoàn này rốt cuộc là ai? Rõ rang chỉ là cái nha hoàn thấp hèn, vì sao
lại biết võ công? Hơn nữa võ công còn vượt xa khả năng của mình!
Mộ Dung Tâm Liên bất khả tư nghị nhìn Mộ Dung Thất Thất đang nhàn
nhã, tự tại; khó trách nàng ta không chút lo lắng như vậy, nha hoàn bên
người nàng thế mà lại có năng lực như vậy! Rốt cuộc khi rời đi nàng ta đã
gặp phải cái vận cứt chó gì vậy! (TC: =.= con mụ này thực thô bỉ)
Mộ Dung Tâm Liên nghĩ Tô Mi bất quá chỉ là một nha hoàn bình
thường, chỉ cần bỏ chút tiền là có thể mua chuộc, lập tức thay bằng khuôn
mặt nhu hòa, bắt đầu dụ hoặc.
“Cô nương thật bản lãnh a! Ngươi có khả năng như vậy, vì cái gì lại phải
đi theo hầu nàng ta! Chim khôn lựa cành mà đậu, chỉ cần ngươi rời bỏ cái
phế vật kia, đến hầu hạ bên người ta, ta cam đoan với ngươi, ta sẽ để cho
ngươi làm đại nha đầu, lương bổng tăng gấp đôi! Hơn nữa khi ta xuất giá,
ngươi có thể đi theo ta làm nha hoàn hồi môn! Thế nào?”
Dụ dỗ? Mộ Dung Thất Thất lười nhác thay đổi tư thế. Nghĩ chỉ cần tăng
lương gấp hai thì sẽ được Tô Mi – Ma Vực sát thủ đứng hàng thứ hai trên
bảng xếp hạng? Mộ Dung Tâm Liên đúng là đồ đầu tôm. (TC: ta thấy nói
thẳng thì hơi thô tục, mọi người cũng biết đầu tôm chứa gì chứ nhỉ)
Thấy Tô Mi không trả lời, trong lòng nghĩ thầm có lẽ nàng ta đã động
tâm, tiếp tục “dỗ ngọt từng chút”.
“Ngươi xem, thanh danh của phế vật này không tốt như vậy, ngươi đi
theo nàng về sau cũng khó có được những ngày tốt lành. Người hướng chỗ
cao mà đi, nước hướng chỗ thấp mà chảy. Ngươi còn trẻ như vậy, sao lại có