“Trò trẻ con—” Thấy Mộ Dung Tâm Liên tự đâm đầu vào rọ, Tô Mi đã
sớm lòng muốn xuất chiêu, không đợi Mộ Dung Thất Thất mở miệng, trực
tiếng tiến đến trước mặt nàng “Tiểu thư, nô tỳ đã lâu chưa thư giãn gân cốt,
xin ngài thương xót, đem cơ hội lần này thưởng cho nô tỳ!”
Thấy đôi mắt sáng đầy ý cười cùng vẻ khát cầu trên khuôn mặt trái xoan
của Tô Mi, Mộ Dung Thất Thất chỉ tay vào trán nàng “Hảo! Nhớ kĩ, đừng
có làm Nhị tỷ như hoa như ngọc của ta bị thương….”
“Dạ, tiểu thư, nô tỳ sẽ hảo hảo che chở nàng!” Tô Mi cười nói.
“Muốn chết!” Thấy Mộ Dung Thất Thất “đẩy” Tô Mi đi làm “kẻ chết
thay”, Mộ Dung Tâm Liên cười âm hiểm ” Ngươi đã muốn chết, vậy bổn
tiểu thư sẽ thành toàn cho ngươi!”
Mộ Dung Tâm Liên đã sớm nghĩ kĩ rồi, tới một người giết một người, tới
hai người giết một đôi. Hôm nay nàng đã hạ quyết tâm khiến Mộ Dung
Thất Thất đầu rơi xuống đất, hai cái nha hoàn này cũng tiện thể giải quyết
luôn là tốt nhất!
Trên không trung, ngân xà vũ động, Mộ Dung Tâm Liên hóa thành một
vệt vàng tiến thẳng đến chỗ Tô Mi, roi bạc sắc bén vung lên, giống như
muốn đem cái nha đầu không biết tốt xấu kia một kích chết tươi.
“Hừ!” Tô Mi khinh miệt cười, trên khuôn mặt trái xoan nho nhỏ, đôi mắt
hạnh nhân sáng lấp lánh. Nàng lập tức đứng dậy, bất động một chỗ, không
chút sợ hãi trước khí thế hung hăng ngang tàng của Mộ Dung Tâm Liên.