Võ học ở thế giới này chia làm chín đoạn, biểu trưng bởi các đấu khí có
màu sắc khác nhau. Từ Nhất đoạn đến Thất đoạn lần lượt l được phân biệt
bởi các đấu khí màu: hồng, cam, vàng, xanh lá, xanh lam, tím. Bát đoạn là
màu trắng tao nhã, Cửu đoạn cao quý là màu đen.
Bình thường, mọi người đều rất quý trọng đấu khí trong cơ thể mình, sẽ
không dễ dàng để nó xuất hiện. Mặc dù lần trước Mộ Dung Tâm Liên cùng
Mộ Dung Thanh Liên đánh nhau đến khí thế ngất trời, cũng bất quá là
ngươi xuất một chiêu ta trả một chiêu kiểu “Văn đấu”.
Bởi vì kết quả sau khi phát ra đấu khí chính là thân thể mềm nhũn, cần
tĩnh dưỡng thật lâu mới có thể khôi phục, cho nên trừ phi quyết đấu một
trận, chiến đấu sống còn, hoặc khi tất yếu cần bảo mệnh, võ giả sẽ không
tùy tiện xuất ra đấu khí, bởi vì như vậy quả thực quá lãng phĩ.
Hiển nhiên sau khi Mộ Dung Tâm Liên biết được chân tướng đã bị kích
thích thật sâu, vì thế mới không tiếc xuất ra hoàng kim đấu khí để bằm nát
Mộ Dung Thất Thất. Hiện tại trong đầu nàng chỉ có một ý nghĩ, đó là phải
giết chết Mộ Dung Thất Thất, thay Trịnh Mẫn báo thù.
Lúc này, ẩn trong vòng sáng màu vàng, Mộ Dung Tâm Liên nhếch môi
lộ ra nụ cười thị huyết, nàng tuy rằng không bằng Mộ Dung Thanh Liên,
nhưng dẫu sao cũng là Tam đoạn võ giả, giết chết một cái phế vậy, còn
không phải là chuyện quá dễ dàng sao? Mộ Dung Tâm Liên hoàn toàn đắm
chìm trong ý nghĩ của riêng mình, không để ý đến ánh mắt trào phúng của
Tô Mi cùng Tố Nguyệt.
“Thiên xà vũ!” Thân ảnh Mộ Dung Tâm Liên lay động, nhuyễn tiên bao
lấy chính mình, đây chính là tuyệt kỹ sát chiêu của nàng, Mộ Dung Tâm
Liên chắc chắn, chỉ cần một chiêu, là có thể hạ xuống “đầu chó” của Mộ
Dung Thất Thất, nàng đối với chiêu này tự tin như vậy, cũng như sự tự tin
mà nàng dành cho dung mạo của mình.