“Ngươi!” Nghe Tô Mi nói móc như vậy, Mộ Dung Tâm Liên biết chắc
roi này là do các nàng động tay động chân, nếu không sẽ không dừng trên
người mình.
Mộ Dung Tâm Liên không sợ ma quỉ mà tiếp tục quơ roi về phía Mộ
Dung Thất Thất, roi da mềm mại tựa như độc xà uốn éo trên không trung,
quật thẳng về hướng Mộ Dung Thất Thất, nhưng mà đến khi roi da chỉ cách
Mộ Dung Thất Thất một tấc, bỗng nhiên như gặp phải một bức tường trong
suốt, lại bắn ngược trở về.
Một roi này mang theo toàn bộ khí lực từ khi bú sữa mẹ của Mộ Dung
Tâm Liên, kết quả còn thê thảm hơn hồi nãy, nàng xuất bao nhiêu lực, thì
nhận lại bấy nhiêu. Tiếng “Ba” lại vang lên lần nữa, trên má phải của Mộ
Dung Tâm Liên xuất hiện thêm một vết roi hoàn toàn tương xứng với bên
má trái, nhìn qua tựa như chữ “Bát.” (“
八)
“Chậc chậc chậc, Nhị tỷ, ngươi không phải luôn rất để ý đến dung mạo
của mình sao? Hôm nay rốt cuộc là bị cái gì kích thích mà lại “không cần
mặt mũi*” như vậy?” (* đồng âm với không biết xấu hổ….77 chơi chữ)
Một câu “không biết xấu hổ” mà Mộ Dung Thất Thất trêu chọc đã hoàn
toàn khiến Mộ Dung Tâm Liên bùng nổ:” Phế vật, ngươi mới không biết
xấu hổ! Chuyện tư tình của ngươi cùng Liên công tử đã sớm truyền khắp
kinh thành, ta xem ngươi về sau còn gặp người kiểu gì! Ngươi sao không đi
tự tử đi cơ chứ, nếu ngươi sợ chết, vậy ta đây không ngại tiễn ngươi một
đoạn đường.”
“A–” Mộ Dung Thất Thất cười cười vươn tay, Tố Nguyệt lập tức dùng
khăn ướt tinh tế lau mười ngón tay dính chút nước trái cây của nàng thật
sạch sẽ, sau đó lại cẩn thận đem nhũ cao* thoa đều lên. (*kem dưỡng từ
sữa)