“Nguyệt Thịnh, cổ thật sự đáng sợ như vậy sao? Xem ra lần này thấy
vàng rơi trên đất cũng không dám tùy tiện nhặt lên, vạn nhất là kim ti cổ
(cổ trùng hình dạng mảnh như sợi tơ bằng vàng), sau này quấn lên ta thì
làm sao bây giờ! Trời ơi! Thật là đáng sợ! May mắn ta ở Bắc Chu!
Trong Thính Tùng Lâu, đang nghe Minh Nguyệt Thịnh nói về kim ti cổ,
Hoàn Nhan Khang la lên.
“Lúc trước ngươi muốn mời ta đi Nam Phượng quốc, ta thấy xong rồi!
Ta không đi! Vạn nhất khi trở lại trên người mang theo một con cổ trùng, ta
đây liền cách cái chết không xa! Ta còn chưa có cưới vợ, cũng chưa có sinh
con nữa!”
Lúc nói lời này, Hoàn Nhan Khang liếc nhìn Tô Mi một cái, Tô Mi đỏ
mặt lên, hừ nhẹ một tiếng, quay mặt qua một bên, nhìn đi nơi khác.
“Thật ra thì cũng không có đáng sợ như vậy! Đối với tường tộc nhân
(dòng họ chuyên dùng cổ giết người @@) mà nói, cổ độc là bằng hữu, và
cũng là một phần trong cuộc sống của bọn họ. Thông thường, tường tộc
nhân sẽ không đối với người hạ độc.” Thấy Hoàn Nhan Khang nói như vậy,
Minh Nguyệt Thịnh nở nụ cười, miệng gượng nở nụ cười nhợt nhạt thảm
hại.
“Còn không đáng sợ! Không phải ngươi nói, nữ nhân của tường tộc nếu
lo lắng nam nhân không trở về nhà, thì ở trên người bọn họ hạ tương tư cổ
sao? Đây chính là tướng công của mình mà các nàng còn có thể xuống tay
được?”
Nghĩ đến cảm giác cái loại sâu này ở trong thân thể bò qua bò lại, Hoàn
Nhan Khang sờ sờ da gà đang nổi trên người, liên tục nhắc lại, “Dù sao ta
cũng sẽ không đi Nam Phượng quốc, đánh chết ta cũng sẽ không đi!”
“A ha . . . . . .” , Minh Nguyệt Thịnh chậm rãi cười một tiếng “‘tường tộc
nữ nhân trọng tình’ ở tường tộc, thông thường cũng là chế độ một vợ một