Vẻ mặt Nạp Lan Tín bị Hoàn Nhan Khang thu hết vào mắt, hắn đã cùng
Tô Mi thảo luận qua chuyện của Nạp Lan Tín và Tố Nguyệt, hai người cảm
thấy bọn họ giằng co như vậy không tốt lắm, hơn nữa hai người đều nhất trí
cho rằng thật ra thì Tố Nguyệt trầm ổn rất hợp với Nạp Lan Tín “Cáo già”,
chính xác là một đôi.
Hoàn Nhan Khang trong lòng tính toán, tốt xấu gì Tố Nguyệt cũng là tỷ
muội tốt của Tô Mi, nếu xe tơ hồng giúp bọn họ, vừa có thể thêm công đức,
lại còn có thể bồi dưỡng tình cảm với Tô Mi.
Giờ phút này, thấy Nạp Lan Tín buồn khổ như vậy, nụ cười ở khóe
miệng cũng vô cùng gượng ép, Hoàn Nhan Khang nháy mắt với Tô Mi, hai
người làm bộ “đùa giỡn”, Tô Mi ‘ đụng phải’, ở trên người Tố Nguyệt.
“Ai nha!” Không để ý một chút, kim may đâm vào đầu ngón tay của Tố
Nguyệt.
“Là ta bất cẩn! Thật xin lỗi! Tố Nguyệt, ngươi không sao chớ!” Tô Mi
vội vàng nhìn về phía Tố Nguyệt, đang nhìn đến trên đầu ngón tay nàng,
mới có một chút máu liền nhỏ giọt, Tô Mi kinh ngạc “Thét chói tai” lên,
“Ai nha, chảy thật là nhiều máu a! Tố Nguyệt, ngươi đừng lo lắng!”
Tố Nguyệt đang định lắc đầu nói không có chuyện gì, một thân ảnh lao
đến, trực tiếp đem Tô Mi từ bên cạnh Tố Nguyệt gạt ra ngoài, chỉ thấy
người nọ nhanh chóng nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Tố Nguyệt lên, cẩn thận
kiểm tra, “Chỗ nào? Chỗ nào bị thương, để ta xem xem!”
Không đợi Tố Nguyệt hiểu ra, đầu ngón tay đã truyền đến một trận ấm
áp, vừa nhìn, Nạp Lan Tín đang cúi đầu đem đầu ngón tay chảy máu của
nàng ngậm trong miệng.
“Đây!” Máu dâng lên đầu Tố Nguyệt, đầu óc của nàng, ‘ong ong’, rung
động, mặt cũng nóng đến muốn bỏng.