“Cầm máu rồi, không có chuyện gì rồi” chờ Nạp Lan Tín ngẩng đầu, Tố
Nguyệt giơ tay cho hắn một bạt tai, “Lưu manh!” Tố Nguyệt bỏ lại y phục
trong tay, rưng rưng xông ra ngoài.
Một tát này đánh cho Nạp Lan Tín nhất thời váng đầu, qua một lúc lâu
hắn mới suy nghĩ cẩn thận, nam nữ thụ thụ bất thân, Tố Nguyệt không được
mạnh mẽ như Tô Mi, tự nhiên là miệng lưỡi rụt rè, hiện tại hắn làm trò
trước mặt mọi người, sờ soạng nàng, trước mắt bao nhiêu cặp mắt mút đầu
ngón tay nàng, cũng thiệt là có chút “Lưu manh”.
“Đồ ngốc, còn không đuổi theo!” Hoàn Nhan Khang thấy Nạp Lan Tín
đứng ngốc ở đàng kia, tiến lên đẩy hắn một cái, “Nhanh đi a!”
Bị Hoàn Nhan Khang như vậy nhắc nhở, Nạp Lan Tín đầu óc chợt thanh
tỉnh lại, lập tức vén vạt áo, chạy đuổi theo.
Tố Nguyệt đi qua đi lại trong vương phủ, nghĩ đến chuyện mới vừa rồi,
thật là đáng xấu hổ. Tên khốn kiếp này! Thế nhưng trước mặt mọi người
liếm ngón tay của nàng! Đây không phải là muốn phá hoại thanh danh của
nàng sao! Nhìn Nạp Lan Tín bình thời nho nhã lễ độ, không nghĩ tới nhân
phẩm của hắn lại kém như vậy!
Lúc này, hình tượng Nạp Lan Tín ở trong lòng Tố Nguyệt tuột dốc không
phanh. Lúc trước làm ra bộ dáng đứng đắn, lại theo dõi nàng điều tra
chuyện của tiểu thư, hiện tại vừa làm bộ lo lắng tay nàng bị thương, nhưng
đối với nàng làm ra chuyện như vậy. Tên khốn kiếp này, thật là đáng chết
mà!
“Tố Nguyệt cô nương! Tố Nguyệt cô nương!”
Trong lòng Tố Nguyệt đang hung hăng mắng Nạp Lan Tín, đã nghe đến
thanh âm của hắn từ xa truyền đến. Chờ Nạp Lan Tín đứng ở trước mặt
nàng, Tố Nguyệt lập tức lạnh mặt “ngươi tới đây làm gì?”