“Tố Nguyệt” Nạp Lan Tín nhẹ nhàng kêu một tiếng, đưa tay vén hỉ khăn
của Tố Nguyệt lên.
“Tố Nguyệt, nàng thật đẹp ”
Nạp Lan Tín nói…, làm cho Tố Nguyệt vốn là đỏ bừng mặt, lại càng
nóng rần lên. Nạp Lan Tín nâng cằm Tố Nguyệt lên, cùng nàng hai mắt
nhìn nhau, “Tố Nguyệt, nàng rốt cục cũng là vợ của ta rồi!”
Tố Nguyệt không biết nói cái gì cho phải, chỉ có thể mặc cho Do Nạp
Lan Tín chủ động. Bộ dáng nàng ngượng ngùng căng thẳng, làm cho người
ta lại càng nhịn không được mà yêu thương. Nạp Lan Tín cúi đầu, thời
điểm đang chuẩn bị hôn Tố Nguyệt, chỉ nghe ngoài cửa một tiếng “Bịch”,
sau đó là tiếng kêu của Hoàn Nhan Khang.
“Tiểu Mi nhi, sao nàng lại đánh ta? !”
“Ngươi không xấu hổ, rình góc tường nghe lén! Đi! Đừng quấy rầy bọn
họ!”
Sau đó chính là tiếng thét chói tai của Hoàn Nhan Khang, “Đừng, vặn rớt
lỗ tai của ta! Ta thế nào cũng là hoàng tử, ta muốn giữ chút hình hình tượng
a!”
“Hình tượng cái đầu ngươi!”
Việc Hoàn Nhan Khang là ngoài ý muốn, làm gián đoạn chuyện tốt của
Nạp Lan Tín, khiến hắn dở khóc dở cười. Chỉ chờ chung quanh an tĩnh lại,
bọn họ mới thật bắt đầu thay quần áo. . . . . . , bởi vì Tố Nguyệt kết hôn, Mộ
Dung Thất Thất cùng Phượng Thương đặc biệt đối với bọn họ cho vợ
chồng son nghỉ ngơi một tháng, Phượng Thương dặn dò Nạp Lan Tín, để
cho hắn mang Tố Nguyệt đi chung quanh một chút, tỷ như tuần trăng mật,
du sơn ngoạn thủy gì gì đó.