Bất quá, đề nghị của Phượng Thương bị hai người này cự tuyệt, mọi
người đều biết hiện tại đã đến thời khắc mấu chốt, bọn họ là thân tín của
Phượng Thương cùng Mộ Dung Thất Thất, không thể tùy tiện rời đi, hai
người ở lại Vương Phủ, vẫn là cùng ngày thường giống nhau, cái này, khiến
cho Mộ Dung Thất Thất cùng Phượng Thương có chút đau lòng, cảm thấy
thật có lỗi với bọn họ.
Phượng Thương cùng Mộ Dung Thất Thất bắt đầu chuẩn bị chuyện giải
cổ, một mặt khác Bạch Ức Nguyệt nhận được thiệp mời từ Nam Lân
Vương phủ, thiệp mời đề ba chữ “Phượng Thất Thất” thật to màu vàng chói
lọi.
Nguyên lai là nàng! Bạch Ức Nguyệt nhìn đến nội dung bên trong thiệp,
mày liễu nhíu lại.
Kể từ sau khi biết Mộ Dung Thất Thất là nữ nhi của Hoàn Nhan Minh
Nguyệt, Bạch Ức Nguyệt cũng không có để ý tới nàng nữa, cho dù người
bên cạnh Mộ Dung Thất Thất là Tố Nguyệt đã tới nhiều lần, cũng bị Bạch
Ức Nguyệt cự tuyệt ngoài cửa.
Bạch Ức Nguyệt từng xem Mộ Dung Thất Thất là bằng hữu, nhưng là
nàng trăm triệu cũng không nghĩ tới, mẫu thân của Mộ Dung Thất Thất lại
chính là người “Tội khôi họa thủ” (kẻ đầu sỏ) làm hại mẹ nàng đau khổ cả
đời – Hoàn Nhan Minh Nguyệt.
Không người nào có thể chấp nhận trượng phu của mình trong lòng lại
có một nữ nhân khác, coi như thê tử có độ lượng cỡ nào, gặp phải chuyện
như vậy trong lòng cũng sẽ có một bóng ma. Mẫu thân của nàng, yêu phụ
thân cả đời, nhưng trong lòng cha nàng thủy chung chỉ chứa một nữ nhân
mà hắn vĩnh viễn cũng không chạm tới được .
Bạch Ức Nguyệt vừa ra đời, liền có được sự sủng ái của phụ thân, mẫu
thân của nàng vốn cho rằng trượng phu bắt đầu hồi tâm chuyển ý, không