Hạ Tuyết biết, trên cái thế giới này có thể làm cho Di Sa bình tĩnh trở lại
duy nhất chỉ có một cái tên– Y Liên .
Quả nhiên, nghe Hạ Tuyết khuyên bảo, đôi mắt vằn đỏ của Di Sa dần
khôi phục lại, “Hạ Tuyết, ta không tìm được nàng! Nàng đang trốn ta!
Nàng nhất định rất hận ta, hận ta giết nghĩa phụ, hận ta giết nàng! Nhưng ta
đây thật sự rất đau!”
Thấy Di Sa bộ dáng như vậy, tim Hạ Tuyết quặn thắt từng cơn, hận ý của
nàng đối với “Y Liên” càng thêm nhiều hơn. Đều do nàng ta, hại công tử
thành như vậy, khiến cho công tử điên cuồng như vậy! Đều là sai lầm của
ả!
Mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, nhưng trên mặt Hạ Tuyết cũng không
dám tỏ ra chút ý bất kính đối với Y Liên, ngược lại tận lực ôn nhu khuyên
Di Sa, “Công tử, Y Liên tiểu thư nhất định ở nơi nào đó, chắc chắn nàng
đang chờ ngài! Chỉ cần chúng ta kiên nhẫn một chút, qua một thời gian
nữa, nhất định sẽ tìm được nàng!”
“Ngươi nói thật?” Di Sa ngửa mặt lên, cặp mắt trần đầy ngây thơ vô tội,
tựa như một đứa nhỏ, khiến cho Hạ Tuyết nhìn thấy liền kìm lòng không
đậu gật gật đầu, “Thật, công tử, xin tin tưởng ta, ta chưa bao giờ lừa dối
công tử !”
“Ngươi thật tốt –” Di Sa khoa trương nói một câu, mà câu “ngươi thật
tốt” , khiến cho Hạ Tuyết vui đến nở hoa trong bụng.”Công tử, ngài không
phải nói vũ khí của Tô Mi rất đặc biệt sao, nếu không, chúng ta điều tra Tô
Mi kĩ hơn, nói không chừng là có thể tìm được đầu mối gì !”