thích bị quấy rầy, đây là quy củ của hắn, Hạ Tuyết hiểu.
Di Sa là đại đệ tử của Bồng Lai đảo, bởi vì hai chân hành động bất tiện,
trên đảo từng có rất nhiều người đến chiếu cố Di Sa, nhưng những người đó
cuối cùng cũng bị Di Sa đuổi trở về. Cuối cùng Di Sa quyết định giữ lại Hạ
Tuyết, có hai nguyên nhân, một, là vì tính cách lạnh nhạt, nói không nhiều
lắm, hai, là nàng biết nghe lời, Di Sa nói gì, nàng liền làm cái đó.
Hạ Tuyết biết nguyên nhân Di Sa giữ mình bên người là bởi vì không
lắm chuyện hơn nữa lại nghe lời.
Nàng cũng muốn ở bên cạnh Di Sa, cho nên sáu năm này, đem sự lạnh
nhạt của mình phát triển đến cực hạn, biến thành lãnh khốc, còn đối với yêu
cầu của Di Sa, nàng cũng chỉ là gật đầu nói “Dạ!” Hơn nữa nghiêm khắc
dựa theo yêu cầu của Di Sa để làm.
Tỷ như, Di Sa không thích nữ nhân đụng hắn, trừ đẩy xe lăn, nàng tận
lực không cùng hắn tiếp xúc; tỷ như, thời điểm Di Sa trầm tư không thích
người khác quấy rầy, cho nên, mặc dù nàng giờ phút này muốn ôm Di Sa,
an ủi hắn, nhưng nàng vẫn phải tiếp tục bức mình duy trì bộ dáng lạnh
lùng, nghiêm túc đứng thẳng sau lưng Di Sa, đứng nhìn hăn hắn ngẩn
người, không nhúc nhích, tránh quấy rầy hắn.
Rốt cuộc đã sai ở chỗ nào? Di Sa nhìn bầu trời bao la xanh thẳm, tự hỏi
nguyên nhân.
Chẳng lẽ, là bởi vì hắn quá tự phụ rồi? Cho là Thất Trọng Tháp là có thể
tìm ra Y Liên? Dù sao, ở trong đó rất nhiều nội dung, khi hắn cùng Y Liên
từ nhỏ tiếp nhận trong khi huấn luyện, đã trải qua rất nhiều lần, hắn chẳng
qua chỉ cải tiến một chút, bởi vì muốn khảo nghiệm ai là Y Liên.
Nhưng dường như biện pháp này tựa hồ không hiệu quả.