Nếu là Như Ý không có đến, Bạch Thất ở dưới núi cũng không biết trên
núi đã xảy ra chuyện gì, nói không chừng nàng đã bị đám người kia . . . . . .
Bạch Ức Nguyệt rùng mình một cái.
“Không có chuyện gì rồi! Bạch Ức Nguyệt, bây giờ ngươi bình an rồi!”
Cảm giác được Bạch Ức Nguyệt đang run bần bật, Mộ Dung Thất Thất
nắm bàn tay nhỏ bé của nàng, nhẹ nhàng xoa xoa, “Đừng sợ đừng sợ! Có ta
ở đây đây!” (Nu: 77 tỷ đáng iu quá )
Thanh âm Mộ Dung Thất Thất ôn nhu, cùng với ánh mắt cũng ôn nhu
như vậy, từ từ vỗ về Bạch Ức Nguyệt đang sợ hãi. Nàng an ủi thật lâu, lại
cho Bạch Ức Nguyệt uống nước mật ong, Bạch Ức Nguyệt mới dần dần
bình tĩnh trở lại.
“Thất Thất !” Bạch Ức Nguyệt nắm tay Mộ Dung Thất Thất, trong mắt
tràn đầy áy náy, “Thật xin lỗi, ta lúc trước bởi vì một ít chuyện riêng của
chính mình mà giận dỗi, suýt nữa đã làm mất đi 1 bằng hữu như ngươi, thật
là xin lỗi!”
Về chuyện riêng của Bạch Ức Nguyệt, Mộ Dung Thất Thất đã để cho Tô
Mi đi thăm dò qua. Tra được, Mộ Dung Thất Thất đã hiểu nổi khổ tâm của
Bạch Ức Nguyệt, cũng hiểu được thái độ “dị thường” của bạn tốt . Lúc này
Bạch Ức Nguyệt chủ động nói ra, khiến cho Mộ Dung Thất Thất thả lỏng
tâm tình. Xem ra, nàng ấy rốt cuộc cũng xem mình là bằng hữu đích thực
rồi!
“Bạch Ức Nguyệt, chúng ta là bạn tốt mà! Ngươi cũng biết, ta ở trên thế
giới này không có nhiều bằng hữu lắm, ngươi chính là một người trong số
đó. Ta không muốn bởi vì chuyện của đời trước, ảnh hưởng đến tình bạn
giữa ta và ngươi, ta muốn cùng ngươi làm bằng hữu!”
Ánh mắt Mộ Dung Thất Thất toát lên sự chân thành, làm cho Bạch Ức
Nguyệt càng cảm thấy áy náy. Áy náy qua đi, Bạch Ức Nguyệt vui vẻ cười