với Mộ Dung Thất Thất, nắm chặt lấy tay nàng. “Ta nguyện ý làm bằng
hữu với ngươi!”
Mộ Dung Thất Thất cùng Bạch Ức Nguyệt khôi phục lại tình cảm trước
kia, khiến cho những người bên cạnh phi thường cao hứng, đặc biệt là Tô
Mi, thậm chí còn vui vẻ đến mức vỗ tay.”Thật tốt quá! Bạch tiểu thư, ngươi
sau này cần phải thường xuyên đến thăm tiểu thư nhà ta nhé!”
“Ừ! Tốt!” người bên cạnh Mộ Dung Thất Thất nhiệt tình như vậy, khiến
cho Bạch Ức Nguyệt dễ dàng nở nụ cười.
Sau khi nói qua chuyện phiếm, Mộ Dung Thất Thất trầm mặt, “Tô Mi,
sai người của chúng ta đi thăm dò chuyện ngày hôm nay! Kẻ nào dám giả
mạo danh nghĩa của ta, làm ra chuyện như vậy, phải đi điều tra rõ! Nhất
định phải tra ra được người đứng sau chuyện này!”
Lúc trước là sợ Bạch Ức Nguyệt lại nghĩ lung tung, Mộ Dung Thất Thất
mới không nói, hiện tại Bạch Ức Nguyệt đã khôi phục bộ dáng bình
thường, thì phải tra ra chuyện này.
Thấy Mộ Dung Thất Thất nghiêm túc như vậy, mặt Tô Mi cũng sa sầm
xuống , “Tiểu thư yên tâm, chúng ta nhất định sẽ tìm được người đứng sau ,
báo thù cho Bạch tiểu thư.”
Tô Mi hùng hồn đòi báo thù, nào biết rằng mình đang bị người ta theo
dõi.
Sau khi xác định Bạch Ức Nguyệt không phải là Y Liên, vẻ mặt Di Sa
tràn đầy cô đơn mất mác, dọc theo đường đi vẫn yên lặng, không mở miệng
nói chuyện, về đến trong nhà như cũ mà lặng yên, ngẩn người nhìn không
trung, ánh mắt vô cùng chăm chú.
Thấy Di Sa như vậy, Hạ Tuyết rất đau lòng. Nàng muốn đi an ủi Di Sa ,
nhưng nàng lại không dám tiến lên. Những lúc Di Sa trầm mặc, hắn không