băng, mang theo hơi thở của sự chết chóc, người nọ cả người phát run,
thanh âm mắc kẹt trong cổ họng, chưa kêu tiếng nào, đã thành người chết
tiếp theo/
Mười người, bất quá chỉ trong thời gian ngắn, toàn bộ đều nằm trên mặt
đất. Đất vốn màu vàng xám bị máu tươi nhuộm thành màu đỏ thẫm chết
chóc.
Nghe được trên núi có tiếng người la cứu mạng, sắc mặt Như Ý cùng
Bạch Thất trầm xuống, cùng nhau nhìn về phía Bạch Ức Nguyệt. Bạch Ức
Nguyệt biết hai người này muốn đi lên thăm dò đến tột cùng xảy ra chuyện
gì , nàng cũng rất muốn biết rốt cuộc là người nào hãm hại Mộ Dung Thất
Thất, liền nói: “Đi! Chúng ta đi lên xem một chút!”
Đến khi ba người lên đến đỉnh núi, nhìn qua liền thấy ngổn ngang thi thể.
Hơn nữa đúng mười người, vừa khớp với đám người kia.
Như Ý cùng Bạch Thất kiểm tra một loạt, nhìn Bạch Ức Nguyệt lắc đầu.
Công phu nhanh như vậy, những người này toàn bộ đã chết, hơn nữa còn là
một chiêu lấy mạng. “Rốt cuộc là người nào?” Bạch Ức Nguyệt nêu lên
nghi vấn, Như Ý cùng Bạch Thất cũng đang ngầm suy đoán.
Là ai đây? Thời gian ngắn như vậy, thế nhưng giết chết mười người, hơn
nữa toàn là độc chiêu lấy mạng, hạ thủ ác độc như thế, rốt cuộc là ai làm?
Những vấn đề này, quanh quẩn ở trong lòng ba người.
Như ý cùng Bạch Thất chia ra xem xét bốn phía, Như Ý ở một bên trên
một bụi cỏ phát hiện dấu vết hai hàng bánh xe cán qua, nhìn hình dáng bụi
cỏ bị đè ép, dấu vết này tựa hồ mới có , chẳng lẽ, là người thần bí kia làm?
(Cái này hình như có liên quan đến ng dấu mặt ở mấy chương trc ak)
Mãi cho đến xế chiều Mộ Dung Thất Thất mới biết được tin Bạch Ức
Nguyệt gặp chuyện trên đỉnh Kính Đình, lập tức vội vã ra khỏi hoàng cung,
chạy tới Nam Lân vương phủ.