Trên đỉnh núi, chờ sau khi sương khói tan hết, tất cả mọi người phát hiện
không thấy Bạch Ức Nguyệt, tên to con ôm cái tay gãy, trên đầu 1 tầng mồ
hôi lạnh. Bên cạnh vẫn có người bị sương khói làm cho ho khan, tên to con
trực tiếp một cước đá vào mông người nọ. “Ho cái rắm a! Người chạy đi
rồi! Còn không đuổi theo cho ta! Bắt ả tiện nhân kia về đây cho ta!”
Khi tên to con cùng đám người chuẩn bị đuổi theo Bạch Ức Nguyệt, Hạ
Tuyết xuất hiện ở trước mặt bọn họ.
Vừa nhìn thấy thiếu nữ cho mình bạc lúc trước, tên to con mặc dù đau
muốn chết, nhưng trên mặt lại hiện lên vẻ nịnh hót, “Cô nương, chuyện này
làm không có tốt, là lỗi của chúng ta. Bất quá ngài yên tâm, chúng ta nhất
định đem con tiện nhân kia bắt trở về, đến lúc đó bảo đảm khiến ngài hài
lòng!”
“Hừ!” Hạ Tuyết hừ nhẹ một tiếng, lúc mọi người vừa thấy ngân quang
chợt lóe, nụ cười của tên to con cứng lại, qua vài giây đồng hồ, đột nhiên
một trận máu tươi phun ra , đầu tên to con nghiêng một cái, cùng cổ hoàn
toàn “không còn quan hệ”, cái đầu tròn như trái banh lăn lông lốc trên mặt
đất, lây dính một tầng mỏng bụi đấy.
“Lão đại!” Những người bên cạnh kinh ngạc kêu lên, nhưng câu nói kế
tiếp còn chưa kịp phát ra, cái cổ đã bị bảo kiếm Hạ Tuyết chém đứt.
“Chạy mau a!”
Rốt cục có người thông minh nhìn thấy Hạ Tuyết muốn giết người diệt
khẩu, lập tức bỏ chạy, những người lúc trước đã bị thương kia, tự nhiên là
bị bỏ ở phía sau, chưa chạy được hai bước, đã thành vong hồn dưới kiếm
của Hạ Tuyết.
“Cứu mạng a! Cứu mạng a!” Có người cố hết sức chạy trước, muốn đem
toàn bộ khí lực từ khi sinh ra tới giờ ra chạy, nhưng chẳng qua chỉ trong
nháy mắt, Hạ Tuyết liền đi tới trước mặt hắn. Thấy Hạ Tuyết lạnh như