“Bạch Thất, dừng tay!” Bạch Ức Nguyệt hô lên nhưng đã chậm.
Mắt thấy đao của Bạch Thất sắp chạm đến mình, Như Ý chắp tay trước
ngực, kẹp lấy cây đao của Bạch Thất giữa hai lòng bàn tay, “Hmm!” Như Ý
hét lớn một tiếng, trừng mắt, gương mặt giận đến đỏ au, “Rắc, rắc, rắc –”
đao của Bạch Thất dĩ nhiên trực tiếp bị hành động như vậy bẻ gãy thành 2
nửa, khiến cho Bạch Thất sửng sờ đần mặt ra.
Nội lực thật thâm hậu! Bạch Thất trong mắt hiện lên một tia thưởng thức.
“Bạch Thất, hắn không phải là người xấu!” Bạch Ức Nguyệt gấp gáp tiến
đến trước mặt Như Ý, “Huynh có sao không a? Có làm huynh bị thương
không? Thật xin lỗi!”
“Không sao!” Như Ý lắc đầu, thật thà cười một tiếng, nhẹ buông tay,
đoạn đao gãy rơi trên mặt đất, phát ra một tiếng “bịch”. “Chẳng qua lỡ làm
hỏng đao của hắn mất rồi!” (Nu:hix, Như Ý ca đáng iu quớ ^^)
“Bạch Thất, huynh ấy là ân nhân cứu mạng của ta!” Bạch Ức Nguyệt kể
cho Bạch Thất nghe chuyện xảy ra trên đỉnh núi, sắc mặt Bạch Thất thoáng
chốc
囧, vội vàng hướng Như Ý hành lễ, “Đa tạ tráng sĩ đã cứu đại tiểu thư
của chúng ta! Nếu không nhờ tráng sĩ ra tay, tiểu thư của chúng ta có thể đã
bị ác nhân khi dễ! Bạch Thất lỗ mãng, không phân tốt xấu, thiếu chút nữa
ngộ thương tráng sĩ, là Bạch Thất không phải! Xin tráng sĩ thứ tội!”
Bạch Thất, mấy đời làm gia nô Bạch phủ, bởi vì hết mực trung thành nên
được chủ nhân ban thưởng họ “Bạch”, lại là con thứ bảy, cho nên gọi là
Bạch Thất. Hiện tại Bạch Thất biết rõ chân tướng, trong lòng rất là áy náy.
May mắn là không có làm Như Ý bị thương nếu không hắn nhất định sẽ hối
hận cả đời.
“Không cần khách khí! Ngươi cũng không đả thương ta, huống chi ta
phá hủy đao của ngươi, coi như là huề”. Như Ý ôm quyền đáp lễ.