Thấy Như Ý khách khí như vậy, cũng không so đo mình đã vô lễ, Bạch
Thất đối với Như Ý càng có thêm hảo cảm. “Tiểu thư của chúng ta được
Trấn Quốc công chúa gởi thiệp mời đến núi Kính Đình ngắm hoa, không
nghĩ tới sẽ phát sinh chuyện như vậy. . . . . .”
Nghe Bạch Thất nói như vậy, Như Ý lại càng cảm thấy buồn bực, Mộ
Dung Thất Thất muốn mời Bạch Ức Nguyệt đi ngắm hoa, chuyện này căn
bản không thể nào xảy ra!
“Ta chính là người của Nam Lân vương phủ, theo ta được biết, công
chúa trong hoàng cung đang theo bên cạnh Hoàng thái hậu, cũng không có
nhắc tới chuyện cùng tiểu thư đây có hẹn. Không biết Bạch tiểu thư nhận
được thư mời từ người nào?”
“Có người đem thiếp mời đưa đến nhà ta!” Bạch Ức Nguyệt lấy thiếp
mời đưa cho Như Ý.
Vừa thấy thiếp mời, Như Ý đã hiểu, “Thiếp mời này không phải của
Nam Lân vương phủ chúng ta! Bạch tiểu thư có thể không biết, Nam Lân
vương phủ có thiếp mời đặc biệt, trên mỗi thiếp đều có con dấu riêng của
Vương gia. Trên thiếp của Công chúa cũng có con dấu công chúa, hơn nữa,
đây không phải là nét chữ của công chúa.”
Như Ý từng vô tình thấy Mộ Dung Thất Thất viết lời một bài hát, tuy chỉ
thấy được chỉ hai ba chữ, nhưng Như Ý vẫn nhớ kỹ nét chữ của Mộ Dung
Thất Thất, cho nên lúc này mới có thể khẳng định như vậy.
“Nhất định là có người giả mạo công chúa để mời Bạch tiểu thư tới đây,
công chúa chúng ta chắc chăn không bao giờ phát thiệp mời như vậy!”
Như Ý khẳng định như vậy, cũng xác minh ý nghĩ lúc trước của Bạch Ức
Nguyệt, Mộ Dung Thất Thất nhất quyết sẽ không làm ra những hành động
bỉ ổi như thế.