Giơ tay, tên to con định tát Bạch Ức Nguyệt một bạt tai, không ngờ hắn
vừa mới giơ tay còn chưa có hạ xuống, thì đột nhiên ôm tay quỳ gối trên
mặt đất.
Nhìn lại, tay phải của tên to con đã bị chém đứt, máu chảy đầm đìa nằm
trên mặt đất, co co động, còn bốc hơi nóng, khiến cho người nhìn thấy vô
cùng kinh sợ.
“Xẹt xẹt–” hai tiếng, sợi dây trên người Bạch Ức Nguyệt bị chặt đứt, bảo
kiếm bị ghim trong thân cây lần nữa trở lại tay nàng.
“Tại sao lại là ngươi?”
Khi Bạch Ức Nguyệt thấy người kia xuất hiện, kinh ngạc kêu ra tiếng .
Người này, không phải là người lúc trước đã tỷ võ với nàng – Như Ý sao!
Tại sao hắn lại xuất hiện ở nơi này?
Như Ý không nói 1 lời vô ích, thả một viên thuốc xuống mặt đất, sương
mù dày đặc tản ra, “ầm” một tiếng, hắn lập tức lôi Bạch Ức Nguyệt lao
xuống chân núi.
Nghe trên núi có tiếng nổ tung, Bạch Thất cả kinh, nghĩ tới Bạch Ức
Nguyệt còn đang trên núi, Bạch Thất lập tức chạy nhanh lên núi. Mà Như
Ý, lúc này đã lôi kéo Bạch Ức Nguyệt đi tới giữa sườn núi.
Có lẽ do chạy vội vàng, hai người cũng không có chú ý rằng tay Như Ý
đang nắm chặt bàn tay nhỏ bé của Bạch Ức Nguyệt, cho đến đụng phải
Bạch Thất đang đuổi tới, Bạch Thất quát to lên: “Buông tiểu thư nhà ta ra!”
Còn chém một đao, hai người mới phát hiện tay của bọn họ đang ngọt
ngào”dây dưa” ở chung một chỗ.
“Ai a–” Mặt Bạch Ức Nguyệt đỏ lên, vội rút tay ra , mà đao của Bạch
Thất đã vụt đến trước mặt Như Ý.