Thấy bộ dáng của Bạch Ức Nguyệt, tên to con trầm mặt xuống. Đại khái
hắn cũng biết mình có cái bệnh hôi miệng kinh khủng, nhưng trước giờ chỉ
có Bạch Ức Nguyệt biểu hiện rõ ràng như vậy, khiến lòng tự trọng của hắn
hoàn toàn bị đả kích.
“Mẹ kiếp! Ngại ông đây thối! Tối nay ông đây sẽ dùng cái miệng thối
này mà gặm khắp toàn thân ngươi!” Tên to con tàn bạo mắng.
Bên kia, Di Sa nhìn thấy cảnh tượng liền cau mày, “Hạ Tuyết, ngươi tìm
được chính loại người gì vậy? Ta chỉ là muốn ngươi tìm ai đó để thử thân
thủ của Bạch Ức Nguyệt, tại sao lại tìm đến một đám lưu manh?”
“Công tử, thời gian ngắn như vậy, ta tìm không được người khác. . . . . .”
Trong mắt Hạ Tuyết hiện lên một tia khác thường, vẻ mặt so với bình thời
càng thêm cung kính.
Hạ Tuyết giải thích vậy khiến cho vẻ mặt Di Sa hơi có chút giãn ra, “Đi,
giải vây cho vị cô nương kia. Về phần lũ lưu manh . . . . . giết hết được rồi!
Nhìn thật chán ghét!”
Nghe Di Sa nói, ánh mắt Hạ Tuyết sáng lên, “Công tử, nàng không phải
là Y Liên tiểu thư sao?”
“Không phải –” Di Sa thất vọng lắc đầu, ánh mắt không hề nhìn về phía
Bạch Ức Nguyệt nữa mà lạo nhìn về một nơi xa xôi mịt mờ, “Y Liên không
dễ dàng ra tay, nếu đã ra tay thì không còn người nào sống. Bạch Ức
Nguyệt không phải là Y Liên, Y Liên . . . . . . Không phải là ai cũng có thể
khi nhục*!” (* bắt nạt, ức hiếp)
Vừa nghe Bạch Ức Nguyệt không phải là người Di Sa muốn tìm, trong
lòng Hạ Tuyết lập tức buông lỏng. Chỉ cần không phải Y Liên là tốt rồi!
Mặc dù giọng nói của Di Sa khi nhắc tới Y Liên lúc nào cũng ôn nhu đến
khiến nàng phát ghen, nhưng chỉ cần một ngày còn chưa tìm được Y Liên,