“Khốn kiếp!” Cho dù tính tình Bạch Ức Nguyệt có tốt như thế nào đi
nữa, nghe những lời vũ nhục ấy cũng nổi trận lôi đình. Nàng là tiểu thư
khuê các, bình thường những người nàng tiếp xúc đều có thân phận ngang
hàng, chưa bao giờ gặp phải hạng người lưu manh vô sỉ như vậy cả.
“Nghe chứ, tiếng nói kia thánh thót tựa tiếng chim hoàng oanh, các
huynh đệ nhìn đi, bộ dáng của nàng ta chính là đang cầu chúng ta yêu
thương đấy! Món ngon của chúng ta đến rồi!” Tên to con xoa xoa tay, ánh
mắt vằn lên tia máu, như muốn lập tức xé toang y phục của Bạch Ức
Nguyệt, nhấm nháp hương vị của nàng.
Dưới sự kích thích nhiều lần của tên to con, cộng thêm việc tinh trùng đã
chạy lên tới não, đám người như sói đói hùng hổ xông về Bạch Ức Nguyệt.
Lúc này, Bạch Ức Nguyệt không còn chút ôn nhu, đã ra tay là trực tiếp chặt
đứt gân tay, gân chân của bọn lưu manh.
“A –” người bị thương la hét lăn lộn trước mặt tên to con, bị hắn một
cước đá văng ra, “Phế vật! Đồ vô dụng! Nhiều người như vậy mà cũng
không đối phó được với một tiểu nha đầu! Các ngươi còn chưa ăn cơm
sao!”
“Lão Đại, nàng biết võ công, trong tay có kiếm a!”
Đã có ba người bị thương, đặc biệt là người sau cùng nhất, gân tay gân
chân toàn bộ đều bị chặt đứt, máu tươi từ cổ tay cùng cổ chân chảy ướt cả
mặt đất, bộ dạng thật quá dọa người khiê s cho những người còn lại kinh
hồn táng đảm, có chút sợ hãi, đều vây quanh tên to con.
“Mẹ kiếp ! Phế vật! Phế vật!” Tên to con lần nữa nhổ nước miếng, “Quy
củ cũ, đều quên sao!”
Vừa nghe “ưuy củ cũ”, những người còn lại lập tức sáng mắt, mỗi người
lấy từ trên người một sợi dây thừng to, bảy người đồng loạt vây quanh
Bạch Ức Nguyệt.