“Để cho bọn họ đi thăm dò –” Vẫn giống như cũ, Di Sa không trực tiếp
trả lời câu hỏi của Hạ Tuyết mà sai Hạ Tuyết đi chuẩn bị. Chỉ nghe một
tiếng chim phát ra từ miệng Hạ Tuyết, xung quanh đình nhỏ đột nhiên xuất
hiện hơn mười người.
Bạch Ức Nguyệt vốn đang ngồi nghỉ ngơi chợt nghe tiếng chim kì lạ
phát ra từ phía sau, trước mắt đột nhiên xuất hiện mười nam tử làm cho
lòng nàng lập tức rung lên hồi chuông báo động.
“Các ngươi muốn làm gì?” Bạch Ức Nguyệt đặt tay lên bảo kiếm bên
hông, cảnh giác nhìn những người này.
“Tiểu nương tử, nàng một mình ở chỗ này làm cái gì a? Có phải là đang
chờ ca ca không?”
Một gã to con mê đắm nhìn Bạch Ức Nguyệt,đi đến bên cạnh nàng, định
đặt tay lên vai nàng lại bị nàng lắc mình tránh thoát. “Xin tự trọng!” Bạch
Ức Nguyệt nhíu mày, xoay người định xuống núi lại bị năm người ngăn
cản.
“Tiểu nương tử xinh đẹp, sao vừa đến đã định đi vậy! Theo bồi các ca ca
cũng tốt a! Tình lang của nàng không đến thì có chúng ta với nàng!”
Mười người, vây lấy Bạch Ức Nguyệt, trên mặt bọn họ đều mang theo
nụ cười dâm đãng, khiến cho sự bất an trong lòng Bạch Ức Nguyệt ngày
càng gia tăng. Bạch Ức Nguyệt không phải người ngu, những người này
nhất định là đã sớm phục kích ở nơi này rồi, mục tiêu của bọn họ hẳn chính
là nàng.
Chẳng qua là, người hẹn nàng không phải là Mộ Dung Thất Thất sao?
Tại sao Mộ Dung Thất Thất không xuất hiện mà lại xuất hiện đám lưu
manh này? “Người nào phái các ngươi tới?” Bạch Ức Nguyệt nhìn chằm
chằm vào tên to con, hắn thoạt nhìn có vẻ như là đầu lĩnh của đám người
kia.