thì thích hợp hơn, bây giờ vẫn còn hơi se lạnh, đầu cành bất quá cũng chỉ
có vài nụ hoa, nhìn không thấy được phong cảnh mùa xuân đâu cả.
Trên đỉnh núi, ngón tay Di Sa nhẹ nhàng gõ trên tay cầm xe lăn. Từ lúc
Bạch Ức Nguyệt xuất hiện ở chân núi, tim của hắn đã bắt đầu nhảy lên
thình thịch. Dõi theo thân ảnh tao nhã dần lên núi, cách hắn càng ngày càng
gần, tim Di Sa cũng dần thót lên tới cổ họng.
Nàng là Y Liên sao? Cổ họng Di Sa có chút khô khốc, hắn liếm liếm đôi
môi, tiết tấu gõ từ ngón tay cũng từ từ tăng nhanh.
Chờ đến lúc Bạch Ức Nguyệt gần lên tới đỉnh núi, Hạ Tuyết đi tới bên
cạnh Di Sa , “Công tử, nàng sắp đến rồi, chúng ta có nên tránh đi một chút
hay không?”
“Ừ!”
Di Sa gật đầu, Hạ Tuyết đẩy Di Sa rời khỏi đình nhỏ, biến mất ở trong
một rừng cây.
Đi tới đỉnh núi, Bạch Ức Nguyệt ửng đỏ hai má, trên đỉnh núi một người
cũng không có, xem ra Mộ Dung Thất Thất còn chưa có đến. Bạch Ức
Nguyệt đi vào đình, ngồi xuống, lấy khăn tay, lau đi mồ hôi trên trán rồi
nhẹ nhàng dùng khăn mà quạt gió.
Di Sa dù đang ở cách đó không xa nhưng nơi ấy là một nơi khá bí mật nê
Bạch Ức Nguyệt không phát hiện ra có người đang rình coi nàng.
Tránh ở phía sau cây, Di Sa nghiêm túc đánh giá Bạch Ức Nguyệt, giống
như muốn từ trên người nàng tìm kiếm hình bóng của Y Liên.
“Công tử, là Y Liên tiểu thư sao?” Qua một lúc lâu, thấy Di Sa không có
lên tiếng, Hạ Tuyết nhẹ nhàng hỏi.