Hoàn Nhan Minh Nguyệt khỏi cạnh hắn? Tim Hoàn Nhan Liệt đập”bình
bịch” loạn xạ, hắn không dám nghĩ tới cảnh phải rời xa Hoàn Nhan Minh
Nguyệt, không có nàng, hắn biết sống ra sao?
“Rẹt ——” Hoàn Nhan Liệt chợt vén lên màn lụa, xuống giường, đi giầy
vào.
“Bệ hạ, ngài muốn đi chỗ nào?” Thấy Hoàn Nhan Liệt chỉ mặc mỗi kiện
áo trong đi ra bên ngoài, Kính Đức vội vàng cầm y phục đuổi theo, giúp đỡ
Hoàn Nhan Liệt mặc vào.
“Trẫm muốn đi Trường Thu Cung, nhanh chóng đến thăm Nguyệt Nhi!”
Hoàn Nhan Liệt kích động làm cho Kính Đức quýnh lên. Đã là giờ Tý*
rồi, Mộ Dung Thất Thất nhất định đã ngủ. Hoàn Nhan Liệt đi qua như vậy,
không chừng sẽ kinh động Mộ Dung Thất Thất, đến lúc đó phải giải thích
như thế nào? “Bệ hạ, hiện tại đêm đã khuya, Trấn Quốc công chúa đã ngủ,
ngài đến đó chẳng phải sẽ đánh thức công chúa sao?” (11h đêm đến 1h
sáng)
“Không được, trẫm muốn nhanh chóng đến xem Nguyệt Nhi, nếu không
trong lòng trẫm rất bất an!”
Sắc mặt Hoàn Nhan Liệt ngập tràn vẻ lo lắng, bất an trong lòng không
ngừng tăng thêm, hắn phải đi xem Hoàn Nhan Minh Nguyệt một chút, rốt
cuộc nàng còn ở trong địa cung hay không?
Hoàng thượng khăng khăng như thế, Kính Đức chỉ có thể cầm đèn, chạy
chậm theo sát ở bên cạnh Hoàn Nhan Liệt.
Đêm khuya, chung quanh hoàng cung rất an tĩnh, trời một mảnh tối thui,
thỉnh thoảng có vài tiếng chim kêu. Kính Đức cầm một chiếc đèn màu quả
quýt, chiếu vào con đương phía trước Hoàn Nhan Liệt, đôi chủ tớ một trước