Chắc là quen tay hay việc, hôm nay, Phượng Thương đã có thể vấn ra rất
nhiều kiểu, đôi tay này cũng rất có thiên phú vấn tóc đi, những kiểu búi tóc
đơn giản, búi tóc Phi Thiên…, đối với hắn mà nói là dễ như ăn cơm.
“Thương, chàng nói hơn nửa đêm , hoàng thượng tới đây làm gì?”
“Có thể là vì nhạc mẫu.”
Lời Phượng Thương nói ra, khiến cho tay cầm cái trâm cài đầu của Mộ
Dung Thất Thất dừng trong giây lát.
“Thương, chúng ta muốn tung lưới. Trong khoảng thời gian này ở trong
cung của ta xuất hiện rất nhiều người mới, xem ra lần trước hoàng thượng
tới đây, chắc chắn là đã phát hiện ra cái gì bất thường, cho nên đã đưa
người mới đi vào. Những người đó cũng là người luyện võ, rõ ràng là tới
giám thị chúng ta .”
Mộ Dung Thất Thất nói, Phượng Thương đồng ý. Mấy ngày qua, hắn đã
âm thầm điều động Ưng kỵ quân tinh nhuệ nhất trong lực lượng đến trú
đóng ở bên ngoài kinh thành, cả kinh thành vốn là đang trong tay của hắn,
hiện tại thời cơ đã đến, chuyện này, là nên làm.
Thời điểm lâm triều, bá quan phát hiện Hoàng thượng có chút xuất thần,
đúng như lời đồn, kể từ sau khi Hoàn Nhan Nghị gặp chuyện không may,
Hoàn Nhan Liệt liền lộ ra vẻ già yếu hơn nhiều, mấy ngày gần đây lại càng
rõ ràng hơn.
“Có việc khải tấu, vô sự bãi triều!” Thanh âm Kính Đức truyền khắp cả
đại điện, bá quan khẽ cúi đầu, không nói tiếng nào. Hoàng thượng hai ngày
này có chút phiền não, tâm tình rất là không tốt. Lúc trước dưới cơn nóng
giận liền ra lệnh giết chết vị quan muốn bẩm tấu, khiến người khác nơm
nớp lo sợ, dưới tình huống không có chuyện gì, cũng không dám nói nhiều
một câu.