xác định chuyện xảy ra trong giấc mơ có thật hay không.
Xuống địa cung, theo đường quen thuộc, Hoàn Nhan Liệt đi đến bên
giường ngọc của Hoàn Nhan Minh Nguyệt. Sau khi nhìn thấyHoàn Nhan
Minh Nguyệt đang nằm trên giường, rốt cục Hoàn Nhan Liệt cũng có thể
thở phào nhẹ nhỏm.
“Nguyệt Nhi, nàng còn ở đây là tốt rồi! Nàng còn ở đây là tốt rồi!” Hoàn
Nhan Liệt tiến lên, nắm lấy tay Hoàn Nhan Minh Nguyệt, tảng đá nặng
trịch trong lòng rốt cuộc cũng được buông xuống. Hoàn Nhan Minh Nguyệt
vẫn còn, giấc mộng của hắn quả nhiên là giả, khi hắn nhìn Hoàn Nhan
Minh Nguyệt đang ngủ say, toàn bộ phiền muộn chất chứa biến mất hầu
như không còn.
Kính Đức đứng ở một bên, thấy bộ dáng Hoàn Nhan Liệt như vậy, hắn
nhẹ nhàng lắc đầu. Nếu như nói trên đời này còn có cái gì khiến Hoàn
Nhan Liệt quan tâm, thì cũng chỉ có Hoàn Nhan Minh Nguyệt. Vị quân
vương trước mắt cả đời này chỉ thua bởi một chữ “tình”.
“Nguyệt Nhi, ta gần đây gặp một giấc mơ, trong mơ ta thấy có người
mang nàng đi, ta ở phía sau vội vàng kêu, nhưng làm sao cũng không đuổi
kịp các ngươi, sau đó, ta liền tỉnh giấc. . . . . .” Hoàn Nhan Liệt ngồi bên
giường ngọc , nhìn Hoàn Nhan Minh Nguyệt an tường ngủ, bình thản trút
bầu tâm sự của mình ra ngoài.
“Nàng đừng rời khỏi ta, có được hay không?” Hoàn Nhan Liệt hôn tay
Hoàn Nhan Minh Nguyệt, thanh âm có chút khàn khàn, “Năm đó chuyện ở
Nhạn Đãng Sơn là do ta sai ! Ta ghen tỵ với Phượng Tà, hận hắn cướp nàng
đi, cho nên mới bị đố kỵ làm u mê đầu óc, đưa quân tình* cho người thầm
mến Phượng Tà – Lý Thu Thủy, cuối cùng, mới tạo thành thảm kịch Nhạn
Đãng Sơn.” (*tin tức quan trọng, bí mật của quân đội)