Lần đầu là ở Nhạn Đãng sơn, Lý Thu Thủy giao Hoàn Nhan Minh
Nguyệt đến tay Hoàn Nhan Liệt, thấy sắc mặt tái nhợt của Hoàn Nhan
Minh Nguyệt, biết nàng mê mang không tỉnh, Hoàn Nhan Liệt khóc. Lần
thứ hai, chính là hiện tại.
Đế vương cao cao tại thượng trong mắt thế nhân, lúc này mặc kệ mọi
thứ, khóc hệt như một đứa nhỏ. Ánh mắt Kính Đức có chút ẩm ướt, nhẹ
xoay qua một bên, dùng ống tay áo mà quẹt nước mắt.
Đi theo bên cạnh Hoàn Nhan Liệt nhiều năm như vậy, mắt thấy rất nhiều
chuyện, Kính Đức cảm thấy mình cũng có chút hồ đồ, không biết nên hình
dung Hoàn Nhan Liệt như thế nào.
Nói hắn là người xấu, hắn vừa chính trực liêm khiết, yêu dân như con,
nói hắn là người tốt, vậy hai mươi vạn mạng người ở Nhạn Đãng Sơn bị
chôn vùi trong tay hắn thì giải thích như thế nào. Kính Đức mặc dù đi theo
Hoàn Nhan Liệt lâu nhất, cũng không biết như thế nào hình dung vị này đế
vương này.
“Hoàng thượng, ngài đừng quá khổ sở, công chúa nếu có thể nghe được
ngài nói…, nhất định không hy vọng ngài như vậy.” Kính Đức đi tới bên
cạnh Hoàn Nhan Liệt, rút một cái khăn tay sạch sẻ đưa lên, “Nhìn ngài như
vậy, Minh Nguyệt công chúa cũng sẽ khổ sở .”
Kính Đức nói…, làm cho nước mắt tích lũy ở khóe mắt Hoàn Nhan Liệt,
thi nhau trút xuống như đê sông Hà Giang bị vỡ.
“Kính Đức, ngươi không hiểu! Nguyệt Nhi hận ta! Cho nên nàng tình
nguyện ngủ say, cũng không chịu tỉnh lại! Trong lòng nàng nhất định rất
hận ta——” Hoàn Nhan Liệt vỗ nhẹ lên tay Hoàn Nhan Minh Nguyệt, lắc
đầu, đôi môi có chút run run.
“Nguyệt Nhi, nếu như ta nói ta biết sai rồi, nàng có thể tha thứ cho ta hay
không? Nàng có thể hay không mở mắt nhìn ta một lần?” Hoàn Nhan Liệt