“Nàng biết không, thật ra thì sau khi đem quân tình giao cho Lý Thu
Thủy, ta rấthối hận. Phượng Tà là huynh đệ của ta, nàng là muội muội của
ta, cho dù ta ghen tỵ với Phượng Tà như thế nào cũng không thể không để
ý hai mươi vạn đại quân.”
“Nhưng mà, ta thật không thể khống chế được mình! Nhìn bộ dáng hạnh
phúc của nàng khi nép trong lồng ngực Phượng Tà, Nguyệt Nhi, nàng biết
không, trong lòng ta rỉ máu, ta ghen tỵ đến phát điên lên được! Tại sao ta
lại là ca ca của nàng, tại sao ta là ca ca của nàng!”
Nhắc tới quãng thời gian thống khổ đó, Hoàn Nhan Liệt nắm chặt tay
thành nắm đấm, hung hăng nện trên giường ngọc.
“Nếu như ta không phải là ca ca của nàng, ta cùng nàng nhất định là một
đôi thần tiên quyến lữ. Nhưng vận mệnh lại trêu cợt ta, vừa để cho ta gặp
phải nàng, lại để cho chúng ta đứng gần nhau với thân phận huynh muội.
Chẳng lẽ, ta chỉ là đứa con bị ông trời ruồng bỏ thôi sao? Để cho ta yêu
nàng, lại không thể đến cùng nàng, tư vị này, thật khó chịu, rất rất khó
chịu!”
Hoàn Nhan Liệt níu lấy y phục trước ngực, trong mắt tràn đầy dịu dàng,
tay của hắn, nắm lấy tay Hoàn Nhan Minh Nguyệt, một giọt nước mắt, rơi
trên tay Hoàn Nhan Minh Nguyệt.
“Ta thừa nhận, ta là ích kỷ, nhưng ta chỉ ích kỷ đối với tình yêu dành cho
nàng mà thôi. Nguyệt Nhi, đối với ta mà nói, toàn bộ thế giới cũng không
bằng một nụ cười của nàng. Nàng chính là mặt trời duy nhất trong lòng ta. .
. . . . Cho nên, vô luận điều ta mơ là thật hay giả, cầu xin nàng, đừng rời ta
đi! Đừng bỏ lại ta một mình! Van nàng. . . . . .”
Bên trong địa cung, chỉ có tiếng nức nở của Hoàn Nhan Liệt. Hoàn Nhan
Liệt như vậy, Kính Đức chỉ thấy được không quá hai lần.