Mặc dù nghe chuyện về Hoàn Nhan Liệt nhưng Hoàn Nhan Khang tuyệt
đối tin tưởng phụ hoàng của mình, nhưng là, mới vừa rồi hắn ở địa cung
nghe thấy rõ ràng những lời tâm sự của Hoàn Nhan Liệt. Hoàn Nhan Liệt
cũng tự mình thừa nhận đoạn tình yêu trái với luân thường này với Hoàn
Nhan Minh Nguyệt, làm cho Hoàn Nhan Khang trong lúc nhất thời không
kịp phản ứng. Tại sao có thể như vậy? Tại sao Hoàn Nhan Liệt lại là người
như vậy, lại làm ra chuyện như vậy?
Lập tức, hình tượng Hoàn Nhan Liệt ở trong lòng Hoàn Nhan Khang sụp
đổ trong nháy mắt. Hắn luôn luôn kính nể phụ hoàng mình, bây giờ không
còn nữa.
Hoàn Nhan Khang không muốn rời bỏ Hoàn Nhan Liệt, bởi vì tình cảm
bấy lâu của hắn, làm hắn rất khó tiếp nhận chuyện này. Tại sao phải như
vậy? Tại sao Hoàn Nhan Liệt giấu diếm chuyện kia lâu như vậy?
Hoàn Nhan Khang không phải người ngu, hắn biết, chuyện này là sự
thật, Mộ Dung Thất Thất cũng không có lừa gạt hắn. Lúc này, tâm tình của
hắn vô cùng phức tạp, sự sùng bái dành cho phụ hoàng cũng chân thật như
vậy, Hoàn Nhan Khang hiện tại không có biện pháp chấp nhận!
“Tìm được rồi!” Đang lúc ấy thì, Minh Nguyệt Thịnh vốn đang trầm
mặc, từ trong quần áo của Hoàn Nhan Liệt lấy ra một chiếc tiêu trúc màu
xanh. “Chính là nó!”
“Thật tốt quá!” Ánh mắt Mộ Dung Thất Thất sáng lên, cái tiêu này, đại
khái Minh Nguyệt Thịnh nói, có thể khống chế mẫu cổ thông qua tiếng
tiêu. “Nhờ cậy ngươi!”
Hoàn Nhan Liệt thấy thế, lúc này mới chợt hiểu ra, xem ra bọn họ đã
sớm hoài nghi hắn, chẳng qua là mặt ngoài ngụy trang rất khá mà thôi.
“Các ngươi, đã sớm biết?” Hoàn Nhan Liệt không thèm nhìn Minh Nguyệt