Thịnh, cũng không để ý tới Phượng Thương, ngược lại nhìn chằm chằm
vào Mộ Dung Thất Thất.
“Này, hẳn là phải cảm tạ Minh Nguyệt Thịnh, nếu như không có hắn,
chúng ta cũng không biết mẫu cổ ở trên người của ngươi.”
Mộ Dung Thất Thất trả lời, làm cho Hoàn Nhan Khang vẫn phụng bồi
một bên Đông Phương Lam chợt ngẩng đầu lên. Cổ, vật này hắn biết, lúc
trước Minh Nguyệt Thịnh còn đặc biệt kể cho hắn nghe về chuyện Nam
Phượng quốc giết người bằng cổ độc, giờ phút này nghe được Hoàn Nhan
Liệt cùng Mộ Dung Thất Thất nói, Hoàn Nhan Khang giờ mới hiểu được,
lúc trước Minh Nguyệt Thịnh nói những thứ kia, là có thâm ý .
“Người nào bị trúng cổ độc?”
Nghe Hoàn Nhan Khang nói…, Mộ Dung Thất Thất cũng không trả lời,
mà chỉ nhìn về phía Phượng Thương.
“Biểu ca, ngươi trúng độc? Là ai làm?” Hỏi ra lời này, Hoàn Nhan
Khang đã từ trên mặt Phượng Thương thấy được đáp án.
Lại là Hoàn Nhan Liệt? Lại phụ hoàng tốt của hắn? Hoàn Nhan Khang
lắc đầu, không thể tin được, nhưng sự thật đã bày ở trước mắt, buộc hắn
phải tin những chuyện này.
“A Khang, rất nhiều chuyện, chờ sau khi mọi chuyện được giải quyết
xong ta sẽ giải thích cho ngươi. Hiện tại chúng ta cần giải trừ cổ độc cho
Phượng Thương trước!” Minh Nguyệt Thịnh đặt tiêu lên khóe miệng, nhẹ
nhàng thổi.
Vốn chỉ là một trúc tiêu bình thường, nhưng Minh Nguyệt Thịnh lại có
thể thổi ra một giai điệu vô cùng thanh thúy.