Đã đến lúc này, hai người này còn như con nhím, ngươi đâm ta, ta đâm
ngươi, làm cho Mộ Dung Thất Thất đứng một bên thấy mà sợ. Rốt cục,
nhìn thấy hai người còn muốn “công kích” đối phương, Mộ Dung Thất
Thất rống lớn một tiếng, “Các ngươi câm miệng hết lại cho ta!”
Một rống này, làm cho Hoàn Nhan Khang cùng Tô Mi đều ngậm miệng,
Mộ Dung Thất Thất nhìn nhìn Tô Mi, cuối cùng lại nhìn về phía Hoàn
Nhan Khang, giọng nói trở nên băng lãnh.
“Sao, Tiêu Dao vương muốn ăn xong rồi chùi mép, phủi mông rời đi
sao? Muội muội kết nghĩa của bản cung lại dễ dàng bị khi dễ như vậy sao?
Hay là nói, Tiêu Dao vương không thèm để trưởng công chúa này vào mắt,
không thèm để Nhiếp Chính vương vào mắt? Cho nên, mới dám khi dễ
muội muội bản cung như vậy?”
Năng lực đổi trắng thay đen của Mộ Dung Thất Thất đủ khiến Hoàn
Nhan Khang choáng váng. Chỉ không bao lâu, Tô Mi đã thăng chức thành ”
muội muội kết nghĩa” của trưởng công chúa hơn nữa còn luôn miệng trách
cứ hắn đối với Tô Mi ăn xong chùi mép, thiên hạ này không có ai giỏi vu
oan hãm hại hơn Mộ Dung Thất Thất.
“Tiểu thư ——” Vẫn là Tô Mi theo Mộ Dung Thất Thất đã lâu, nàng biết
rõ tiểu thư đang giúp mình, nhưng nàng không muốn Hoàn Nhan Khang bị
Mộ Dung Thất Thất ”uy hiếp” mà phải cưới mình, nàng không muốn như
vậy!
“Ngươi câm miệng cho bản cung!”
Tô Mi không nghĩ tới, lời của mình, lại khiến Mộ Dung Thất Thất tức
giận “chửi mắng”.
“Theo bản cung lâu như vậy,sao ngươi không chịu học hoả nhãn kim
tinh* của bản cung? Nam nhân cứ gặp chuyện là tránh, hết tránh lại trốn,
xứng với ngươi sao ? Tại sao lại si mê hắn? Chẳng lẽ nam nhân trong thiên