“Tô Mi, ngươi không muốn cũng phải muốn, không cần cũng phải cần.
Tựa như Tiêu Dao vương nói, trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng. Ngươi theo
bản cung lâu như vậy, Tố Nguyệt cũng đãkết hôn, ngươi lại dong dài,
chẳng phải là đang lãng phí thanh xuân của mình sao? Vừa rồi, ngươi
không phải rất hùng tâm tráng chí, muốn tìm soái ca sao! Bản cung tuy
không thể thỏa mãn tâm nguyện này của ngươi, nhưng tìm giúp ngươi một
lang quân như ý thì vẫn có thể.”
“Tiểu thư, ta chỉ là hay nói giỡn, ta chỉ muốn chọc tức hắn một chút!”
“Muốnchọc tức hắn, cần gì phải nói giỡn, trực tiếp làm thật không phải
là tốt hơn sao? Chuyện này cứ quyết định như vậy! Phượng Thương, chàng
thấy ý kiến của ta như thế nào?”
“Khanh Khanh quyết định, ta ủng hộ hai tay. Tiêu Dao vương không
bằng ở lại uống rượu mừng của Tô Mi rồi hãy đi! Tốt xấu gì, cũng là người
cũ —— ”
Hai từ “người cũ” được Phượng Thương nói ra nhẹ nhàng, hoàn toàn xóa
bỏ mối quan hệ phát sinh giữa Hoàn Nhan Khang cùng Tô Mi, phân ra rõ
ràng.
Một loại đau đớn trước nay chưa có xuất hiện trong tim Hoàn Nhan
Khang. Nghĩ đến việc Tô Mi sẽ trở thành tân nương của người khác, tim
hắn liền đau đớn như bị vạn mũi tên đâm vào. Không được, hắn không thể
nhìn nàng lên kiệu hoa của người khác được!
“Ta thay đổi chủ ý!” Hoàn Nhan Khang tiến lên, ôm Tô Mi vào trong
ngực, “Ta muốn lấy nàng! Lập tức! Ngay lập tức!”
Hoàn Nhan Khang làm vậy khiến Tô Mi ngừng rơi nước mắt, nàng
không thể tin vào tai của mình, Hoàn Nhan Khang muốn cưới nàng? Thật
sự sao?