“Biểu ca, biểu ca, huynh nói đỡ cho ta với nha! Biểu ca!” Hoàn Nhan
Khang lúc này chỉ có thể xin Phượng Thương giúp đỡ, chỉ là Mộ Dung
Thất Thất đã mở miệng, vị biểu ca này của hắn lại được công nhận “bị vợ
quản nghiêm”, lúc này tự nhiên là muốn về phe Mộ Dung Thất Thất, với lại
hắn cũng không muốn bị Hoàn Nhan Khang liên lụy.
“Tự giải quyết cho tốt! Nương tử tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng!”
Phượng Thương không phải là không muốn giúp Hoàn Nhan Khang, kỳ
thật Tô Mi nói chuyện cũng nóng nảy, mới nâng lời nói Hoàn Nhan Khang
lên.
Chỉ là, Mộ Dung Thất Thất lại sốt ruột đem Tô Mi gả ra ngoài, miễn cho
Hoàn Nhan Khang chạy, đoạn nhân duyên này thất bại, sẽ làm lỡ xuân xanh
của con gái nhà người ta, Tô Mi dù sao cũng là đại cô nương mười bảy
mười tám tuổi. Cho nên lúc này Phượng Thương hoàn toàn về phe Mộ
Dung Thất Thất, ái thê làm gì, hắn đây càng phải ủng hộ nhiệt liệt! (Hóa ra
đây là sợ vợ trong truyền thuyết)
Trong phòng, Tô Mi có chút không đành lòng. Biết rõ Mộ Dung Thất
Thất là vì tốt cho nàng, nhưng khi thấy Mộ Dung Thất Thất làm khó Hoàn
Nhan Khang, nàng vẫn là rất đau lòng.
Chứng kiến biểu lộ của Tô Mi, Mộ Dung Thất Thất thở dài, “Rốt cuộc là
nữ nhân lớn rồi thì không thể giữ! Tâm tình của ngươi đều bày hết ở trên
mặt!”
“Tiểu thư —— kỳ thật, Vương Gia cũng rất đáng thương.”
Ý tứ Tô Mi, Mộ Dung Thất Thất như thế nào không biết. Hoàn Nhan
Khang là kì ba (hiếm thấy) trong hoàng thất, sinh ra ở hoàng thất, nhưng
vẫn giữ được tâm địa thiện lương, đúng là vô cùng khó. Nhưng bởi vì Hoàn
Nhan Khang như vậy, hắn mới có thể trở thành bạn tốt của Phượng Thương
cùng Mộ Dung Thất Thất.